Review sách Hạ đỏ
Khi đọc Hạ Đỏ đến đoạn buổi chiều Chương men theo đường ruộng mọc đầy những hoa cỏ may trở về thành phố mà lòng vẫn vương một nỗi buồn, nỗi nhớ dành cho Út Thêm, tôi nghĩ đến hai câu thơ của Nguyễn Bính:
Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều gió cả bám đầy áo em.
Có lẽ, khi viết tác phẩm Hạ đỏ, Nguyễn Nhật Ánh cũng nhớ đến hai câu thơ buồn đến lãng mạn này. Chương từ thành phố trở về quê ngoại, giữa miền quê đầy sôi động lại phải lòng cô gái làng bên như một tiếng sét giữa cơn mưa mùa hạ năm mười bảy. Dành hết sự ngây ngô và ngọt ngào đầu đời cho Út Thêm, nhưng cô gái ấy lại ngây thơ đến nỗi không biết tấm lòng của Chương, khiến lòng cậu như hóa thành những bông cỏ may cuốn vào trong gió. Vẫn với ngôn ngữ giản dị, cách kể chuyện hài hước, tinh nghịch nhưng xen lẫn một vài nỗi buồn của Nguyễn Nhật Ánh đã khiến Hạ đỏ cũng trở thành một tác phẩm để lại nhiều dư vị cho người đọc.
"Buổi chiều có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu"
Tình yêu của Chương cũng như hai câu thơ, đến cuối cùng chỉ còn là nghi vấn.
