Trò Chơi Của Ender
by Orson Scott Card
3 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Trò Chơi Của Ender

Thiên Hương đã review
review bởi Huỳnh Mai

Review của bạnHuỳnh Mai

•Những người đã đọc hoặc vô cùng yêu thích Ender's game, hoặc vô cùng ghét Ender's game. Nhưng hầu như tất cả đều biết đến Ender's game. Cái tên Ender's game được dùng trong các bài báo mà không cần giải thích nó là gì, nó có ý nghĩa như thế nào mà lại được sử dụng như thế. Các nhà làm phim khoa học viễn tưởng biết đến Ender's game. Một số trường quân sự đem nó ra bàn luận. Một số nhà khoa học đọc nó như một tài liệu tham khảo nhưng mang tính bắt buộc. Có người đã coi nó như Kinh thánh đời mình. Vậy rốt cuộc Ender's game là gì và tại sao nó lại...nổi tiếng và lớn lao đến vậy?

•Trong lời giới thiệu ở phần đầu cuốn sách, Orson đã khuyên mọi người không nên đọc chính những gì ông sắp viết (là phần lời giới thiệu). Nhưng càng là như thế, bạn càng nên đọc. Vì mình nhớ đã đọc ở đâu đó rằng, người khiêm nhường nhất thường mang bộ óc vĩ đại nhất. Orson có phải là một người vĩ đại không? Cái đó còn phải tuỳ vào đánh giá của từng người. Nhưng chắc chắn Orson là một cây bút vô cùng khiêm nhường. Thành công của cuốn sách (dù bạn có ghét nó thì cũng không thể phủ nhận độ thành công của nó) được ông khiêm tốn chỉ ra: khi nó có tác động tích cực đến những đứa trẻ và những người lính. Đôi khi hai đối tượng này nhập làm một. Mọi người có thể đọc hàng ngàn bài viết dài đằng đẵng về Ender's game, nhưng chỉ cần nhớ rằng: Ender's game nói hộ tiếng lòng của những đứa trẻ thông minh và dị biệt - đối tượng thường bị coi thường vì tuổi tác, địa vị, vai vế của chúng, đối tượng hiếm khi được nhìn nhận và đối xử một cách công bằng; Ender's game cho chúng thấy hy vọng cho chính bản thân chúng, hoặc chí ít cũng an ủi được những tâm hồn non nớt đã vô số lần bị vô tình tổn thương; và Ender's game đã khắc hoạ cuộc sống gian khổ chung của mọi người lính - những người bảo vệ thực thụ lặng thầm cuộc sống của chúng ta.

•Tại sao mình lại nói đôi khi hai đối tượng này nhập làm một? Vì người lính nào mà chẳng đã từng là một đứa trẻ với bao mộng mơ, có khi bị tàn nhẫn dập tắt, và những đứa trẻ "lớn sớm" thông minh, nhận thức nhiều, đôi khi chúng phải trở thành một người lính từ trước khi bước chân vào bất cứ trường quân đội nào, chỉ để bảo vệ chính bản thân mình khỏi những tấn công từ thế giới xung quanh. Orson đã nhuần nhuyễn kết hợp hai hình tượng, hai con người đó vào nhân vật chính Ender: một đứa trẻ thiên tài, bị cô lập để trưởng thành, và trở thành một người lính tàn sát khắp thiên hà khi vẫn còn là một đứa trẻ. Ender thông minh, từ tấm bé đã phải học cách chống trả lại những ác ý của thế giới với mình, rồi bị quân đội ép buộc học cách chiến đấu và chỉ huy chống lại lũ Bọ ngoài hành tinh để bảo vệ Trái đất. Cậu đã "lớn lên" thành người lính trẻ xuất sắc nhất con người từng có, với ước mơ làm một đứa trẻ bình thường bị vùi dập.

Mọi người thấy đấy: một câu chuyện "vĩ đại" thường chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn, mà rồi mâu thuẫn nào cũng được hợp lý hoá thôi khi chúng ta thấy đây chính là cuộc đời, và cuộc đời thì không vô lý, nó mâu thuẫn mới là hợp lý, hợp tình, hợp lẽ thường. Vấn đề là chúng ta không chịu nhìn nhận bản chất của sự bất thường chính là điều bình thường. Có những người lớn không sao chấp nhận nổi cuốn sách này vì cho rằng trẻ em không cư xử, suy nghĩ và hành động như Orson đã khắc hoạ. Họ đang thấy cuốn sách này quá lạ, quá bất thường, trong khi nếu họ chịu thấy rằng những đứa trẻ thông minh có tài HOÀN TOÀN có thể làm được như trong truyện, thì họ đã có thể có thêm một góc nhìn mới để thấu hiểu cảm thông với những đứa trẻ như thế hơn. Thế giới đã biết đến nhiều thần đồng, nhưng mấy ai sống gần những thần đồng đó thật tâm yêu quý và đón nhận chúng vào cuộc sống của mình? Orson đã thẳng thắn chỉ ra hiện thực tàn khốc đó trong Ender's game, vì thế nó nói hộ tiếng lòng của biết bao em nhỏ, và an ủi động viên lũ nhỏ hơn nhiều những gì người lớn có thể tưởng tượng ra nổi (lại nói, người lớn thì HIỂU gì và giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ con được bao nhiêu khi thậm chí họ còn KHÔNG ĐẶT TRẺ CON NGANG HÀNG để tìm hiểu? ). Trẻ con thì cũng là người, cần được đối xử công bằng. Và những người lính cũng là người, nhưng rất nhiều quân đội và chính phủ đang tra tấn họ để bắt họ phục vụ lợi ích cá nhân dưới vỏ bọc lợi ích chung. Biết đâu trên thế giới này lại đang có một người lính trẻ như Ender, khao khát lương thiện nhưng bị ép phải tàn sát, khao khát được làm một đứa trẻ bình thường nhưng không bao giờ còn quay lại làm một đứa trẻ bình thường được nữa vì những gì chính anh ta đã làm, dù anh ta chằng hề mong muốn. Có lẽ chẳng phải biết đâu đâu, mà có rất nhiều người như thế thật.

•Nhưng trước khi mọi người nhận ra những triết lý cốt lõi của câu chuyện, rất có thể điều khiến mọi người hồi hộp mê say dõi theo Ender's game là cách Orson xây dựng nhân vật và tình tiết trong truyện, điều chính Orson đã thú nhận rằng mình mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra được. Ông biết cách lặp lại cuộc sống học tập và chiến đấu của Ender mà không gây ra nhàm chán nơi người đọc, vì mỗi trang truyện lật qua ông lại thêm vào một chi tiết mới có tính tinh vi, mưu mô, phát triển hơn, thêm vào những nhân vật tàn ác hơn hoặc chí ít cũng đa chiều đa dạng hơn, tốt xấu đủ cả, và không hề lẫn lộn với nhau. Nghi vấn không bao giờ mất quá lâu để được giải đáp, và ông luôn duy trì cách viết rõ ràng trực tiếp nhất cho người đọc có thể tự giải đáp mọi nghi vấn, và cảm nhận câu chuyện theo cách khách quan nhất chứ không bị ảnh hưởng bởi đánh giá chủ quan của người viết. Ông đã từng là kịch gia, và ông có đủ kinh nghiệm để biết xây dựng những màn kịch cuốn hút độc giả ngay cả khi mọi màn biểu diễn là của những con chữ in trên trang giấy. Đến đây thì mình phải nói rằng, Eric-Emmanuel Schmitt cũng rất giống với Orson Scott Card, ở chỗ họ đều là "kịch gia chuyển qua nhà văn" đại tài, và quan niệm của họ đều thống nhất rằng: câu chuyện chỉ là của họ cho đến khi nó còn nằm im trong kho chứa của nhà xuất bản, một khi đã đến với người đọc, Ender's game hay Một mối tình ở điện Elysee như thế nào là do người đọc nhìn nhận, đánh giá thậm chí là diễn giải hết. Và mình tin chắc rằng câu chuyện Ender's game không thể nào hoàn toàn vô nghĩa lý với mọi người, mỗi người đọc đều sẽ rút ra những bài học hoặc suy ngẫm đắt giá cho mình từ nó, chắc chắn là như thế.

•Điều cuối cùng, mình muốn nói rằng mình thấy buồn vì ở Việt Nam, Ender's game không được đón nhận nhiều như là nó đã được đón nhận trên thế giới, không được đón nhận như nó xứng đáng được thế. Ender's game không chỉ là một truyện độc lập, nó còn có cả một series với những saga riêng trong đó nữa. Với những ai trót yêu mến Ender's game ở Việt Nam, có lẽ mọi người còn phải đợi tương lai xa lắm thì Ender's game mới được dịch trọn bộ ra tiếng Việt, và còn phải đợi lâu nữa mới thấy được tác động tích cực của nó lên xã hội như nó đã làm được ở nhiều nơi khác.

•Tái bút: "Xin hãy đưa cháu về nhà" là tiếng kêu xé lòng của Ender vang lên xuyên suốt câu chuyện. Nhưng chưa bao giờ nguyện vọng của em được đền đáp. Em đã vật lộn với kẻ thù, thậm chí vật lộn với chính mình, trải qua những điều mà hầu hết mọi người thậm chí sẽ không bao giờ tưởng tượng ra nổi: những cuộc tra tấn, những cuộc trả thù đẫm máu, sự căng thẳng dồn dập, sự cô lập và nỗi cô đơn tuyệt đối,... Duy chỉ một hành động nhỏ nhoi em không thể làm được: về nhà. Vì ngay cả "nhà" với em cũng không còn nữa. "Nhà" với Ender chưa bao giờ là Trái Đất quá to lớn này, nó chỉ là người chị gái Valentine hết mực yêu thương nó và nó hết lòng bảo vệ. Nhưng rồi chính Valentine cũng đã phũ phàng chỉ ra Trái đất không thể cho em an bình trở về nữa, ngay cả cô cũng đã thay đổi.... Đọc truyện, và đọc đến cuối, mọi người sẽ nhận ra đâu là nhân vật phản diện chính mà Orson muốn khắc hoạ. Kẻ đó đại diện cho lòng tham, quyền lực, mọi sự băng hoại đạo đức đến ghê tởm của loài người, là nguyên nhân biến Trái đất sẽ không còn là nhà nữa, với Ender và cả với chúng ta, chính những người đọc. Và mọi người biết điều gì kinh khủng nhất không? Mầm mống của "kẻ" đó bắt đầu từ ngày bé, không được người lớn quan tâm chú ý, để nó ung hoại dần, phát triển thành khối u ác tính không thể cứu chữa hay loại bỏ nổi nữa. Ender's game là một military science fiction, và mình hay nói rằng, bất cứ thứ gì con người nghĩ ra được trong các phim/truyện khoa học giả tưởng đều có thể trở thành sự thật trong tương lai. Mọi người rất cần đọc Ender's game để nhận ra mối nguy hại đó, và diệt trừ sớm khi còn có thể...

Huỳnh Mai


Review khác về sách này 2
Nhân vật chính của sách là Ender, một đứa trẻ, câu chuyện hoàn toàn có thể được đọc bởi đối tượng thiếu nhi, nhưng những ẩn ý gửi gắm trong nó vượt tầm một tác phẩm khoa học viễn tưởng dành riêng c... chi tiết
Review Trò chơi của Ender - Orson Scott CardSự cô đơn của những kẻ hơn người.Thế giới trong Trò Chơi của Ender không hề yên bình, tươi sáng một chút nào mà nó nhuốm màu chiến tranh, lo sợ lũ Formic... chi tiết