Thuốc Mê
by Thâm Tâm
3 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thuốc Mê

Thiên Hương đã review
review bởi Sadie Mẫn Nhi

REVIEW CỦA BẠN: Sadie Mẫn Nhi

Tôi cảm thấy đây không hẳn là câu chuyện kể về tình yêu trai gái mà thực ra là kể về tình yêu cuộc sống. Lòng ham sống và nỗi sợ chết mãnh liệt có thể khiến người ta làm bất cứ điều gì: dù là giết người hay hiếp dâm. Lòng ham sống và nỗi sợ chết còn mạnh hơn cả tình yêu. Mà thực ra làm gì có tình yêu chứ?Giáp không yêu Tý, tất cả chỉ là vì thuốc mê, sau khi thuốc mê đã giải chẳng phải anh lạnh lùng vứt bỏ Tý đó sao? Tuy rằng sau đó anh cưu mang Tý, đi tìm Tý, đấu tranh với Cưỡng vì Tý, nhưng xét cho cùng thì ấy là vì lòng kiêu hãnh của đàn ông "gái của tao, cấm thằng nào động vào".Cưỡng cũng không yêu Tý. Nếu yêu thì Cưỡng đã chẳng nhẹ tênh tênh mà nghe theo lệ làng, đi tìm Tý để giết. Chỉ là cô vợ chưa cưới của một cuộc hôn nhân sắp đặt thôi mà. Cưỡng đã có thể đổ tất cả những hành động của mình cho một tiếng "ghen", vì yêu, yêu quá nên mới ghen. Nhưng không, đó lại là vì lòng kiêu hãnh của đàn ông, là vì nỗi tức giận khi mâm cỗ của mình có kẻ ăn vụng trước.Còn Tý, ả yêu ai? Ả cũng chẳng yêu ai. Không yêu Giáp, không yêu Cưỡng. Ả nương tựa vào Giáp vì cần người cưu mang rồi bỏ đi theo Cưỡng cũng vì mong được che chở. Số phận của Tý thật sự khiến tôi phải xót xa, dù lúc đầu Tý xuất hiện như là một "femme fatale" xinh đẹp và xảo trá. Nhưng rồi cuối cùng, kết cục lại Tý cũng chỉ là 1 hình nhân rối bị giật dây bởi một hủ tục kỳ quái, chỉ là một cô gái yếu đuối không đủ khả năng để tự sinh tồn. Dường như Tý bắt buộc phải gắn bó mình với một người đàn ông: hoặc là Giáp, hoặc là Cưỡng. Và khi ả không thể lựa chọn được, ả cũng không hề nghĩ đến chuyện bỏ trốn đến một nơi thật xa, rồi mình sẽ tìm được một người đàn ông khác, hoặc là không cần ai cả. Tại sao cứ nhất định là Giáp hoặc Cưỡng? Tại sao nhất định phải gắn bó mình với một người đàn ông nào đó? Những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu tôi khi câu chuyện kết thúc.Câu trả lời, hay nói cho đúng là điềm báo, đã xuất hiện ở ngay từ đầu "thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai" trong đẫy lụa mà Tý gùi đi bán. Lụa mềm óng, trơn như nước trên tay, ai xé cũng rách. Nữa là hai người đàn ông cùng xé! (chưa kể một tiểu đội bằng hữu phía sau, đứng đầu là ông đồ). Mà lụa rách thì còn ra gì! Giáp và Cưỡng sẽ không đánh nhau, giết nhau nữa. Họ cũng chẳng việc gì phải tự giết mình. Buồn dăm bảy hôm, rồi họ sẽ quên, y như lời mẹ Giáp và ông đồ từng nói, chẳng có gì nhạt phai nhanh hơn tình yêu của hai người trẻ tuổi."Có làm gì những điều nhỏ mọn ấy, đau đớn rồi cũng khuây, thiệt thòi chút ít thì rồi cũng có những cái khác đền bù lại. Tôi đã sáu mươi tuổi trời, tôi biết hết. Những người trẻ tuổi hay làm to chuyện quá! Không sao đâu, cô ạ."
Thế rồi thôi.

Sadie Mẫn Nhi


Review khác về sách này 2
Người xưa lắm lúc u mê không chịu nổiLệ làng Lữ Xá rằng cứ hằng năm sẽ cử ra một cô gái làng “đi thuốc” trai làng khác, trong vòng 25 này phải chàng trai trúng thuốc phải chết, có thế thì mới được ... chi tiết
Đọc xong Thuốc mê, tôi có hai cái tiếc. Một là tác phẩm không nổi tiếng như nó đáng được thế. Hai là Thâm Tâm không viết trinh thám thực quá uổng phí tài năng.Truyện rất ngắn, đâu như hơn trăm tran... chi tiết