Thú Ăn Chơi Người Hà Nội (Tập 1)
by Băng Sơn
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thú Ăn Chơi Người Hà Nội (Tập 1)

Thiên Hương đã review
review bởi Midori Chan

Thú Ăn Chơi Người Hà Nội - Băng Sơn

Review của bạnMidori Chan

Thú ăn chơi người Hà Nội – Hồn Hà Nội thấm đẫm từng trang giấy.

Này những con người đau đáu đi tìm linh hồn của mảnh đất ngàn năm, hồn Hà Nội có thể ở đâu ngoài thú ăn chơi đã thành văn hóa của người dân Hà thành? Dẫu rằng sự phát triển chóng mặt của xã hội khiến cho nhiều phong tục đã dần mai một, nhưng đâu đó trên đất Hà Nội, những thú vui này vẫn được gìn giữ và phát triển, hình thành một nét đẹp tinh tế ít nơi nào có được.

Thú ăn chơi của người Hà Nội được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng có lẽ được thể hiện rõ nét nhất vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Khi những bộn bề được xếp lại, giả dối ngày thường được dỡ bỏ, Hà Nội mới trở lại được vẻ đẹp vốn có. Phải chăng do những cành đào Nhật Tân mang xuân về trên phố, hay do mâm cỗ tất niên mang trọn tài hoa khéo léo của người phụ nữ Hà thành làm nên Hà Nội? Chẳng thế mà trong hai quyển sách, một quyển “ăn” và một quyển “chơi”, những bài viết về Tết Hà Nội chiếm một khoảng không nhỏ.

Trong đó, nhiều nhất là về thú chơi hoa. “Người chơi hoa Hà Nội hiểu rằng cái sang không phải là cái đắt, cái quý không phải cái rườm rà, cái đẹp không phải sự hào nhoáng.” Vậy nên cho dù biết bao loại hoa lạ ngoại nhập, người Hà Nội vẫn chỉ mê đắm những cánh hoa đào mỗi dịp xuân về. Với Băng Sơn, trong ba bài về hoa tết, hoa đào kiêu kỳ xứng đáng giữ trọn một bài đầu tiên. Và bạch đào, như một nàng thơ đẹp đẽ khó tả, chỉ dành cho người hữu duyên. Có thể gặp, không thể cầu.

Nhưng thú ăn chơi của Hà Nội cũng không chỉ có hoa, Hà Nội có bát canh sấu giản đơn dịu mát cả một mùa hè, có món phở nức tiếng gần xa. Hà Nội tinh tế vì lẽ này, “bún riêu cua phải có rau diếp thái chỉ, hoặc rau muống chẻ, thứ rau muống Sơn Tây xanh óng, giòn tan...”; “chỉ có bát nước rau luộc nhưng là trong vắt, đã có vài giọt chanh cho nó chuyển từ màu xanh sang màu hoa đào, không gợn một xa mỡ nào cho tinh khiết.” Hà Nội thanh lịch vì nét sau: “Mâm cao cỗ đầy mà lem nhem, luộm thuộm thì cũng không thành cỗ. Cái mâm phải sáng loáng. Đôi đũa chiếc bát phải khô ráo thơm tho, ngay ngắn. Đĩa dưa hành không để cả rễ lua tua mà được bóc nõn, trắng vàng như một loài hoa...”

Ở Thú ăn chơi người Hà Nội, Băng Sơn đã gợi lên hồn thơ của từng món ăn bình dị, từng thú chơi bình dân nhất, gần gũi nhất của đất Hà thành.

Đọc Thú ăn chơi người Hà Nội, ta xuýt xoa theo từng câu chữ chứa chan như một bài tình ca: “Có hoa hồng, căn phòng lịch sự hẳn ra, sang trọng hẳn lên, ta cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, tâm hồn ta được chắp cánh, cái đôi cánh mỏng của hương hoa.” Hay vỗ đùi đen đét vì một câu so sánh “chất” quá: “Cắm hoa giả khác nào hôn người đàn bà qua cái khẩu trang, khác nào ôm mặt người nộm, một bù nhìn mà nằm ngủ.”

Người ta vẫn hay nói: “Hà Nội không vội được đâu.” Thú ăn chơi người Hà Nội cũng vậy, không dành cho người vội vã. Phải dành ra một khoảng thời gian tĩnh lặng, để tâm hồn lắng đọng theo từng nét đẹp Hà Nội. Có chăng nên đặt bên cạnh một ấm trà thơm, để hương sắc Hà Nội phảng phất theo làn khói, uống tách trà đọc quyển sách, ấy thế mà say từ lúc nào không biết.

Là say trà? Say giọng văn như thơ như họa của Băng Sơn? Hay là say chính vẻ đẹp Hà Nội?

Midori Chan