Thánh Giá Rỗng
by Higashino Keigo
6 reviews

Review sách Thánh Giá Rỗng

Thiên Hương đã review
review bởi Camellia Phoenix

Review sách: Thánh giá rỗng _ Tác giả: Higashino Keigo

Review của bạn Camellia Phoenix

Vừa trải qua 1 buổi tối và 1 buổi sáng, tổng cộng khoảng 8 tiếng đồng hồ để đọc xong quyển “Thánh giá rỗng” của Higashino Keigo. Đây là quyển sách thứ 3 của tác giả này mà tôi đọc được, và nó gây ấn tượng sâu sắc cho tôi hơn 2 cuốn kia. Thứ cảm giác duy nhất đọng lại sau khi đọc xong là nỗi buồn rõ rệt, chứ không phải tức giận hay hối tiếc.

Ấn tượng sâu sắc vẫn là do văn phong rất vững chắc của ngài Higashino, cách xây dựng tình tiết phức tạp đan xen khiến người đọc phải đọc chậm, chú ý kỹ, thêm điểm đáng khâm phục là không có chi tiết vô lý nào hoặc vấn đề dở dang nào không được giải quyết, và cái hay là dù vấn đề đã được giải quyết, vẫn có vô vàn cảm xúc và suy tư đọng lại trong lòng độc giả.

Bìa sách cuốn hút tôi bằng không khí u ám mà nó mang lại, cộng với tựa đề được thiết kế bằng kiểu chữ điện tử màu trắng nổi bật. Sau khi đọc sách sẽ hiểu được khu rừng mờ tối ở cả bìa trước và bìa sau có lẽ là rừng Aokigahara – rừng tự sát nổi tiếng của Nhật. Thêm 1 điều thú vị là: có lẽ những ai chưa quen với tiếng Nhật phiên âm sẽ phải cố gắng để nhớ tên nhân vật và địa danh trong truyện. Và cần biết thêm chút xíu về địa lý nước Nhật nữa: theo những gì tôi đọc được thì rừng Aokigahara nằm gần 1 trong 5 hồ nước dưới chân núi Phú Sĩ. Nghĩ kỹ lại thì truyện của Higashino Keigo luôn đậm đặc hơi thở Nhật Bản, đề cập đến nhiều lĩnh vực văn hóa, địa lý, phong tục, tư tưởng, kinh tế, xã hội…của Nhật. Tôi mong ông sẽ nhận được Nobel Văn Chương cho những tác phẩm của ông.

Ngay từ những chương đầu, quyển sách đã khiến tôi phải đặt câu hỏi về chế độ pháp luật nói chung của cả Âu lẫn Á: Khi 1 đứa trẻ bị giết, nếu không phải trong hoàn cảnh chứng minh rõ rệt rằng kẻ sát nhân là người ngoài, thì bên điều tra luôn ưu tiên cho rằng chính cha mẹ đã giết đứa con, dù là cố ý hay ngộ sát. Cách đây rất lâu tôi có đọc quyển sách “Màu đen trong ký ức” của tác giả Carlene Thompson, nội dung cũng có đề cập đến 1 đứa trẻ bị mất tích, dư luận và cảnh sát đều cho rằng chính cha mẹ đã giết và giấu xác đứa bé. Giờ thì quyển sách của Higashino Keigo cũng có tình tiết này, nó khiến tôi nghĩ chẳng lẽ ở cả Âu và Á, luật pháp có những khía cạnh thiếu nhân bản như vậy sao. Khi 1 đứa trẻ bị giết hoặc mất tích, ừ thì có 50% là do cha mẹ gây ra, nhưng cũng có 50% rằng cha mẹ là thân nhân của người bị hại, thế mà họ chẳng những không được tiếp xúc với những sự trợ giúp tinh thần đúng lúc, mà còn bị đẩy vào phòng thẩm vấn suốt nhiều ngày và không được nhìn thấy xác con mình. Ừ thì đúng là cần theo nguyên tắc trong quá trình điều tra, nhưng liệu những nguyên tắc đó có gây ra tổn thương tâm lý suốt đời cho những con người đó không?

Ở 1 phân cảnh khác, tôi khá bất ngờ với chuyện 2 đứa trẻ ở tuổi vị thành niên cảm mến nhau, do điều kiện thuận lợi mà nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, rồi có thai, rồi quyết định sinh con và cùng nhau giết chết, đem chôn đứa trẻ mới sinh. Bất ngờ là vì tôi chưa từng tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra ở 1 đất nước coi trọng lễ giáo như Nhật. Mà dù không đề cập đến lễ giáo thì Nhật Bản (trong mắt tôi) vẫn là 1 xã hội rất văn minh, chẳng lẽ họ không có chương trình giáo dục giới tính cho học sinh cấp 2. Có lẽ, Nhật Bản cũng giống như đa số các quốc gia Châu Á khác rất coi trọng thuần phong mỹ tục và ngại nói công khai về những vấn đề nhạy cảm, chuyện giáo dục giới tính chưa được phổ biến lắm. Tôi thấy thà cứ như Hà Lan, giới trẻ được giáo dục giới tính rất sớm, chuyện giới tính được nói thẳng trong bữa cơm gia đình cứ như chuyện thời tiết hoặc giao thông, do đó tỷ lệ phá thai ở Hà Lan rất thấp. Không phải khi mình cứ phân tích rõ ràng về chuyện tình cảm thì sẽ khiến cho cảm xúc bị giảm đi hay biến mất, việc phân tích rõ ràng và đưa ra những hướng dẫn rất cần thiết cho giới trẻ sẽ giúp họ trải qua khủng hoảng tuổi thiếu niên 1 cách nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu chính mình và người khác để có thể giao tiếp tốt hơn, và đỡ gây ra chuyện gì sai trái để rồi sau này phải dằn vặt cả đời.

Cô gái Iguchi Saori từ nhỏ đã tự học nấu ăn và biết cách chăm sóc gia đình, lẽ ra lớn lên có thể trở thành người phụ nữ tề gia nội trợ hoàn hảo, nhưng vì không nhận được hướng dẫn trong lĩnh vực tình cảm + cộng với sự vô tâm của bạn bè và nhà trường mà đã lún sâu vào mối quan hệ nam nữ với chàng trai mà cô ấy thích, kết quả là âm thầm mang thai, sinh con và phải kết thúc mạng sống của con mình vì tuổi 2 người còn quá nhỏ, sợ gia đình la mắng, sợ dư luận xã hội, sợ người yêu rời bỏ mình. // Cô gái Hanae Sakuzou vốn có 1 người cha không tốt, từ nhỏ đã chứng kiến mẹ mình phải khổ sở thế nào, vậy mà rốt cuộc bản thân cô cũng bị 1 người đàn ông lừa hết tiền (nhiều triệu yen dành dụm khi đi làm), để lại cho cô cái thai rồi biến mất khỏi đời cô. Đối với Saori, tôi thấy đáng thương. Đối với Hanae, lẽ ra phải thấy tội nghiệp thì tôi lại căm giận sự ngu ngốc của cô ta. Có lần tôi đọc được trên 1 trang tâm lý rằng chuyện bị bạo hành cũng là 1 loại di truyền! Tức là nếu 1 đứa con gái lớn lên trong gia đình có mẹ bị bạo hành, thì rất có thể sau này nó cũng cưới 1 người đàn ông bạo hành nó. Lý do họ chịu đựng sự bạo hành mà không tìm cách giải thoát chính mình, không phải vì họ lệ thuộc tài chính hay vì quá yêu, mà là cuộc sống bị bạo hành đó đã trở thành bản chất con người họ, nếu từ bỏ tức là họ từ bỏ bản ngã của mình. Trở lại chuyện Hanae Sakuzou, cô ta rất may mắn vì khi lâm vào đường cùng bởi chính sự ngu ngốc của mình, cô và đứa con đã được cứu mạng và về sau có thể sống như những con người, “sống” chứ không phải chỉ “tồn tại”.

Câu văn huyết mạch của quyển sách này có lẽ là “Sau tất cả, tử hình là hình phạt vô nghĩa”. Nhờ bác Google mà tôi biết được hiện nay Nhật Bản vẫn duy trì án tử hình bằng cách treo cổ, và Nhật bị nhiều nước khác (nhất là Châu Âu) phê phán vì điều đó. Giết người thì bị tử hình, mà tử hình cũng là 1 hình thức giết người hợp pháp, do chính quốc gia ra tay với người dân của mình (dù cho người dân ấy là tội phạm nguy hiểm). Rốt cuộc là ai cũng đúng hết. Gia đình bên nạn nhân thì muốn hung thủ bị tử hình, dù họ hiểu rõ rằng nếu hung thủ chết thì người thân của họ cũng không sống lại được, nhưng họ vẫn muốn kẻ kia phải chết. Gia đình bên hung thủ (và những người coi tử hình là vô nghĩa) thì cố gắng làm mọi điều để giảm nhẹ tình tiết vụ án, để cứu sinh mệnh của hung thủ. Tất cả những chuyện kinh khủng, ngu dại, vô nghĩa, trống rỗng như thế thì lý do là gì đây? Là vì gia đình và nhà trường không giáo dục đúng cách, hay vì hầu hết mọi người đều không điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình? Chỉ có thể buồn vì thấy thế giới này vốn chẳng có chút nào hoàn hảo.

Điểm sáng của truyện: cuối cùng thì nhân vật Nakahara Michimasa cũng đã tìm được công việc có thể giúp anh thanh thản sau khi trải qua những đau khổ sánh ngang với địa ngục trần gian: đó là điều hành nhà tang lễ dành cho thú cưng. Những tổn thương tinh thần quá lớn có lẽ sẽ khiến anh không thể kết hôn hoặc có con nữa, nhưng công việc và cuộc sống hiện tại có thể giúp anh phần nào xoa dịu tâm hồn chính mình và người khác.

Nếu thực sự có ai đó trên cao nhìn xuống loài người, có lẽ họ sẽ phải mỉm cười cay đắng, vì loài người dù có lịch sử tồn tại lâu đời đến thế, đạt được nhiều thành tựu đến thế, thậm chí bay lên Mặt Trăng và khám phá vũ trụ, thì rốt cuộc loài người vẫn nhỏ bé đáng thương với những dục vọng của bản thân, mong ước quá nhiều nhưng không biết làm gì khi đã đạt được, và ít khi thỏa hiệp được với chính mình.

Đã từng đọc qua khá nhiều truyện trinh thám nhưng đây là quyển truyện đầu tiên khiến tôi thấy buồn sau khi đọc xong. Những quyển truyện khác thường có happy ending hoặc sad ending rõ rệt, nhưng quyển sách này..dù nó kết thúc khi mọi chuyện đã sáng tỏ thì độc giả vẫn không cảm thấy yên lòng. Theo tôi, quyển “Thánh giá rỗng” của Higashino Keigo là 1 quyển rất nên được các hội nhóm đam mê tiểu thuyết trinh thám đọc và phân tích, đồng thời cũng là tài liệu đáng lưu trữ cho những ai nghiên cứu về tâm lý học tội phạm.

Tóm lại cho những ai đọc review để quyết định mua sách hay không: Theo chủ ý của tôi thì đây là 1 quyển sách rất hay, rất đáng mua, không tiếc tiền cũng không tiếc thời gian đọc, xứng đáng đưa vào tủ sách gia đình và lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng nó hoàn toàn không phải để giải trí. Đọc nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về con người nói chung và xã hội Nhật nói riêng, và biết thông cảm hơn cho nỗi đau của người khác.

Camellia Phoenix
Loading 1


Review khác về sách này 5
Đằng sau mỗi vụ án mạng luôn có một câu chuyện đau lòng và đầy nước mắt. Nhưng liệu rằng tử hình có phải là hình phạt thích đáng cuối cùng cho mọi tội ác? Công lý có thực sự được thực thi? Liệu rằn... chi tiết
Review: Thánh giá rỗngTác giả: Higashino KeigoNxb: SkynovelCâu truyện mở đầu với gia đình anh Nakahara, 1 gia đình bình thường như bao gia đình khác có đứa con gái bị kẻ giết người giết hại. Khoảng... chi tiết
Đúng và sai, điều đó chẳng còn quan trọng nữa Mỗi một con người đều có lý do hành động riêng của mình. Mỗi một con người luôn tồn tại tình người.  Đọc xong tác phẩm này... chi tiết
Dường như những câu truyện của Keigo luôn có một sức hút kì lạ. Nếu như “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” mang đến một phong thái nhẹ nhàng và an ổn, thì lần này “Thánh giá rỗng” lại đem tới c... chi tiết
Có rất nhiều nhà văn trinh thám nhưng không ai viết trinh thám một cách dằn vặt như Keigo. Các tác phẩm của Keigo không kéo người ta đi theo hướng: “Ai là hung thủ?”. Hung thủ bị bắt rất dễ dàng. Đ... chi tiết