Rừng Na Uy
by Haruki Murakami
20 reviews
Có 42 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Rừng Na Uy

Thiên Hương đã review
review bởi Phương Nguyễn

Review của bạn Phương Nguyễn

Cuốn sách đầu tiên của Murakami đối với mình, không phải là Rừng Na Uy, mà là Kafka đầy bí hiểm và cuốn hút. Nhưng nếu nói cuốn sách nào ám ảnh nhất, trong trẻo, tượng trưng cho cái gì ban đầu nhất trong lòng mình, thì luôn luôn là “Rừng Na Uy” ở đầu danh sách.

Giống như bài hát cùng tên mà nhân vật chính Toru của chúng ta nghe khi ở sân bay, cái bài hát chạy dài cả cuốn phim đau đớn những rất đỗi đẹp đó, “Rừng Na Uy” cũng là một nỗi ám ảnh dài trong mình, đánh thức mình dậy trong đêm tối trời để trả cái nợ ân tình dang dở.

Các bạn lần đầu đọc “Rừng Na Uy” là khi nào? Mình là khi mới vào lớp 10, còn đầy cái tự cao và háo hức của một đứa trường chuyên, tìm đến Rừng Na Uy khi muốn bản thân tỏ ra bác học và thú vị. Rồi là những tháng ngày giấu diếm lén lút, vì theo lời đồn “ đó là một cuốn sách đầy ắp những cảnh sex”. Rừng Na Uy lúc đó trong mình là gì, là một cuốn sách khó hiểu với những con người dị hợm cùng thứ tình yêu cũng dị hợm không kém ? Mình thắc mắc không hiểu vì sao Naoko cứ luôn sầu lo với những cái giếng trên cánh đồng, vì sao Midori lại cởi sạch quần áo và nằm trên chỗ phòng thờ, tại sao họ lại yêu nhau theo cái cách mà chưa sách truyện nào miêu tả.. Thắc mắc nối tiếp thắc mắc, kết quả là “Rừng Na Uy” nằm gọn trong góc, sau khi đi qua một hành trình truyền tay rõ dài của những tâm hồn hiếu kì quanh mình.

Và đùng một cái, mình trầm cảm. Không có một thông báo chính thức, trầm cảm ghé đến bên mình nhẹ nhàng như một người bạn cũ lâu năm. Chưa có chuẩn đoán chính xác, nhưng mình biết khi nào bản thân thật sự ổn và khi nào thì không, mình biết những cơn mất ngủ, việc khóc vô cớ vì những thứ nhỏ nhặt, hay sút cân, hay những vết cắt trên tay là báo hiệu cho điều gì. Một vài người bạn thời điểm ấy đã cho rằng bởi vì mình đọc sách của Murakami, nên mới sống một cuộc sống u uất và đau buồn đến vậy. Vấn đề là họ nhầm, nhầm to. Bởi vì cuốn sách này là thứ cứu rỗi mình những tháng ngày chán nản đó đấy, cuốn sách này là thứ nhỏ bé đã khiến mình còn ngồi đây đánh những dòng này.

Trầm cảm tồi tệ thật, nhưng nó có ích trong một việc : Mình đã nhìn “Rừng Na Uy” dưới một con mắt hoàn toàn khác. Lần đầu tiên là khi, mình đọc về cái chết của Kizuki – bạn thân của Toru. Anh ấy 17 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, có tất cả những gì người khác mong muốn, và tự tử trong xe hơi của mình. Lạ lùng không? Lúc đấy mình đã suy nghĩ, tại sao nhỉ? Nhưng rồi mình tự ngẫm ra, phải chăng cái cậu Kizuki ấy, muốn giữ lại tất cả những gì tuyệt đẹp nhất, trước khi bước ra cuộc đời và để cuộc đời biến đổi cậu ấy đi, thành một con người xấu xa và tồi tệ ?. Thế nên cậu ấy chọn việc mãi mãi ở tuổi 17? Hay cũng là bởi vì thời gian ấy mình chán ghét bản thân đến nỗi, mình chỉ mong giá có thể chết đi được, như Kizuki, và mọi người sẽ nhớ đến một mình tuyệt vời, hay ho đáng yêu thú vị, thay vì một mình u uất, xấu xa và ích kỉ. Mình đã để suy nghĩ đó sâu thật sâu trong đầu một thời gian dài.

Và các cậu có nhớ có một Naoko của chúng ta, luôn luôn lạ kì với những câu hỏi với Toru, luôn mong Toru phải nhớ đến cô ấy. “ Nếu cậu nhớ đến tớ, thì tớ chẳng bận tâm những người khác quên đi”. Một Naoko kì lạ bỗng dưng biến mất, rồi viết cho Toru những lá thư với tất cả sự cố gắng của cô ấy, ở nơi nào đó xa thật xa. Mình đã không hề nhận ra, cho đến khi, một đêm nọ, đang nằm khóc không lí do thì trong lòng chỉ tràn đầy cái suy nghĩ: “ Mong là không ai quên mình, nếu mình biến mất”. Tất cả những sự kì lạ đó của Naoko, đều là vì cô ấy đang có một nỗi trầm cảm to lớn bên cạnh. Mình chân chính hiểu được cảm giác khó khăn khi không diễn tả được những gì bản thân suy nghĩ, khó khăn khi nói về sự trống rỗng của bản thân, hay nỗi khổ đau khi làm tổn thương những người quan trọng với cậu, dù cậu không cố tình. Đó là Naoko, và đó cũng từng là mình. Mình của một thời không xa lắm.

Và rồi Midori, mình vẫn chưa thực sự hiểu cô gái này lắm. Nhưng cậu ấy có cái gì đó thật kì diệu, thật phát sáng. Mình còn cảm thấy một sự vui thích trẻ con đáng yêu vô cùng mỗi phân cảnh có cậu ấy mà. Đó là sự kì diệu ở Midori, và cũng là sự kì diệu của Murakami nữa. Đời chúng mình cần những con người như này, thật sự rất cần. Những con người cứng đầu cứng cổ ương ngạnh với cuộc đời theo cái cách đáng yêu, thách thức nhất mà họ có thể. Và Midori là người mà mình muốn trở thành, cố để trở thành.

Mình nhớ đâu đó, đã từng đọc một review rất hay, rằng coi Naoko và Midori như hai khía cạnh trong tính cách mỗi chúng ta,một u sầu buồn bã, hoài niệm về cái cũ và một vui vẻ, nhiệt huyết sống hào hứng với đời. Các cậu nhớ cảnh cuối với cái bốt điện thoại quen thuộc không? Cuối cùng Toru đã chọn ai ? Và cuối cùng chúng ta đã chọn để sống cuộc đời mình như thế nào? Đấy là khi mình bắt đầu dần quá trình hồi phục, mình chọn sẽ sống như một Midori, cũng giống như Toru đã chọn cậu ấy vậy.

“ Rừng Na uy” thật sự là một cuốn sách đặc biệt. Nếu cho mình chọn một cuốn sách trong thanh xuân của mình, sẽ luôn là nó. Vì có cảm giác như, cuốn sách lớn lên cùng mình. Qua những cô đơn lạc lõng, qua những chán nản, những suy nghĩ về sự chết, về vị trí của mình trong xã hội, mình đã không còn nhìn nó như một cuốn sách đầy ắp sex và những thứ người lớn khác nữa. Và nó sẽ luôn là cuốn sách mình muốn đọc lại, vào những giai đoạn sau này trong đời.

Thật sự mong chờ có thể tìm một tình yêu có thể biến hết tất cả hổ báo trên thế giới này thành bơ :”> Đó là trải nghiệm đọc Rừng Na Uy của mình đó, bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của bạn không ?

Phương Nguyễn


Review khác về sách này 19
Tôi cho Rừng Na Uy 3 sao vì thật sự không cảm được tác phẩm. Dù nó rất nổi tiếng. Dù nó tạo nên tượng đài Haruki Murakami trong văn đàn thế giới. Nhưng tôi hoàn toàn không thích nó.Rừng Na Uy cũng ... chi tiết
* Nên đọc sách trước khi đọc review để cái nhìn riêng không bị ảnh hưởng.*Đây không hẳn là 1 review hoàn chỉnh, chỉ là cảm xúc và suy nghĩ sau khi đọc xong, vì mình nghĩ mình sẽ phải đọc lại nó thê... chi tiết
RỪNG NA UY: ÁM ẢNH VÀ THỔN THỨC VÔ HÌNHReview của bạn Hà HiểnNote: Tôi viết những dòng này khi trời đã về khuya và bên tai tôi văng vẳng bài hát Rừng Na Uy của nhóm The BeatlesTôi đọc xong Rừng Na ... chi tiết
Có ai đó đã từng nói ảnh hưởng của Haruki Murakami giống như sương sớm hoặc mây chiều, giăng mắc khắp các đường to ngõ nhỏ, phiêu diêu vô định, song lại không có nơi nào không có. Không thể nghi ng... chi tiết
Rừng Na Uy và sự ngây thơ bị tước đoạt.Rừng Na Uy cuốn hút tôi vô cùng, bởi từ những dòng văn ngập tràn cảm xúc. Tôi yêu thứ văn chương nhẹ nhàng mà sâu đậm như vậy. Từng câu chữ như cũng thấm vào ... chi tiết
Cuốn sách được ca tụng hết lời ở Nhật và sang Việt Nam nó rất được đón nhận. Chỉ đọc một vài lời nhận xét mà mình không chần chừ mua nó. Đây là một tiểu thuyết về tình yêu cuôi năm 1960. Tôi không ... chi tiết
10. RỪNG NA UY – Haruki Murakami 16-25/11/17Không thích đó là mớ bòng bong của mỗi nhân vật, người chọn tiếp tục với nó, người chọn cái chết để được giải thoát. Cuộc sống của giới trẻ buông thả và ... chi tiết
Đây là tác phẩm đầu tiên của Murakami mà tôi đọc, cũng là tác phẩm khiến tôi trở thành một Fan của ông.Rừng Na-uy, trước tiên hút khách bởi cái bìa rất đẹp của cuốn sách, cũng bởi cái tên nghe rất ... chi tiết
  Có khá nhiều ý kiến trái chiều về cuốn sách này nhưng đối với cá nhân mình, mình thích nó. Thật ra, với một con nhóc như mình, mình không chắc mình có thể hoàn toàn hiểu được những gì mà Murakami... chi tiết
"Rừng Na Uy" là một cuốn tiểu thuyết của Wanatebe - một sinh viên hai mươi tuổi ở Tokyo của những năm 1960. Toru Watanabe chuyển đến Tokyo để nghiên cứu thêm vì anh muốn thoát khỏi quá khứ u uất củ... chi tiết