Review sách Những Lá Thư Không Lời Hồi Âm

Thiên Hương đã review
review bởi Mai Đình Thắng

Review của bạn Mai Đình Thắng

*VỀ HÌNH THỨC CỦA SÁCH

-sách được xuất bản bởi #mintbooks

-bìa đẹp,thơ mộng

-giấy tốt chất lượng nhìn sướng mắt

mà hình như hầu hết cuốn nào của mintbooks đều chất lượng hết á

*Nội Dung và Diễn Biến

những lá thư không hồi âm –đề tài cũng có vẽ giống với cuốn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của rosie nguyễn

trong suốt trang sách tác giả kể về hành trình đi trải nghiệm của một chàng trai và chú chó mù trong suốt 3 năm,đi đến hết nơi này nơi kia,gặp được những người bạn này người bạn kia,những người mà anh quen biết trên đường đi anh đều đặt tên cho họ bằng một con số(có lẻ vì dể nhớ,không trùng nhau và vô hạn) mỗi chặn đường anh đi,thực sự tôi cũng cảm thấy thú vị với cách mà anh đặt tên cho họ của anh,anh ghét công nghệ,anh ghét cuộc sống hiện đại,vì vậy trong suốt quá trình anh đi anh muốn gửi thư cho ai đó anh đều lấy giấy bút ra và viết chứ không bao giờ nghĩ sẽ gửi thư cho họ bằng mail và ngày nào anh cũng có thói quen viết thư tay cho ai đó(mình cũng bắt đầu thích kiểu viết thư tay này hơn là gửi tin nhắn qua mạng xã hội rồi). Chặn đường thú vị và ý nghĩa nhất là chặng đường anh gặp 751(một cô gái viết tiểu thuyết cũng đi trãi nghiệm giống anh),2 đã gặp nhau ở ga tàu điện ngầm và từ đó 2 người làm bạn,anh và cô đi cũng nhau,ở cũng phòng ngủ(luôn bị đối mắt với ánh mắt hiểu lầm của nhân viên nhà nghĩ).158 là trang mà làm tôi cảm thấy hụt hẫn nhất,cảm thấy sao xuyến lòng ,cô và anh đi trên xe ,khi xe dừng nghĩ cô đã đi xuống mua nước ,cô đã đi quá lâu khiến bác tài không đợi được nên đã bắt đầu lăn bánh xe đi,anh ở lại trên xe cùng với hành lý của cô,anh không biết tên và địa chỉ của cô những thứ cô mang không hề có thôgn tin nào về cô,anh sợ cô sẽ bỏ anh đi như 412 đã bỏ anh đi ngay trên xe buýt trước đây,cảm giác thật là trống rỗng nhưng trước xe bắt đầu rời đi hẳn thì may mắn cô kịp lúc xuất hiện kịp,họ lại bắt đầu cuộc hành trình tuy là đã tốt đẹp rồi nhưng nó để lại cho tôi cái cảm giác khó chiệu,cái cảm giác khi sắp mất liên lạc hoàn toàn với một ai đó mà mình đã thân quen,giống như kỉu chấp nhận họ không hề tồn tại vậy, rồi những đoạn sau của câu chuyện,họ bắt đầu có chút rắc rối,,gảnh nhau,cải vã và giận nhau,anh đi đường anh,cô đi đường cô. Bổng chốc lúc rời khỏi thành phố bao lần chần chừ không lên tầu cuối cùng anh cũng quết định lên nhưng trung hợp lúc đó là cô cũng lên chuyến tầu đó,tôi tự hỏi nếu 2 người đó không gặp nữa hoạc là nếu anh mà không chần trừ đi chuyến trước thì liệu rằng họ có còn găp lại nhau nữa không hay là mất nhau mãi mãi,anh lên toa cuối,cô ở toa đầu ,cứ ngỡ là người cứ giận nhau ai đè cả 2 đều bỏ cái tôi bỏ cái tự cao xuống mà tự động đi tìm đối phương,họ gặp nhau ở toa giữa,trên toa này cố điểm trùng hợp nữa là anh gặp cô người yêu cũ của anh(cái này không cố gì đặc biệt ngoài sự đáng thương của cô dắt chú chó mù đi theo sau 2 người kia cả ngày giống kiểu bị quên luôn sự hiện diện vậy), đọc đoạn này mình lại nhớ đến chuyện cây chuối non đi đôi giày xanh của bác ánh,đang yêu người này người ny cũ lại quay về,hết nói nổi về cảm xúc luôn,

à mình nói thêm llà cuộc hành trình của anh sẽ kết thúc khi nào có thư hồi âm vì ngày nào anh cũng viết thư cho người khác mà chẳng bao giờ nhận được thu hồi âm nào nên anh đã kiên trì đi cho đến khi có thư hồi âm là thôi còn về cô thì cô đi đến đâu viết tiểu thuyết đến đó,hành trình của cô sẽ kết thúc khi cô viết xong cuối tiểu thuyết của mình

Và 2 người đã không thực sự đã kết thúc hành trình của mình mà chưa ai hoàn thành được mục tiêu nguyên nhân là chú chó người bạn đồng hành của anh đã quá già yếu,nó không thể đi được nữa,nó sắp gục ngã nên anh cũng phải quay về,cuốn tiểu thuyết của cô thì cái kết chuyện không biết cô có thựcc sự viết ra được chưa nhưng cũng quay về 2 người đã chia tay nhau,anh vẫn chưa có địa chỉ của cô

Về nhà,cái hồi kết buồn bã nhất,thực sự khi đọc suốt câu chuyện của anh,anh kể về gia đình,viết thư cho từng người,tôi cứ nghĩ gia đình ở nhà luôn chông ngóng anh về,ai đè tất cả mọi người đã ra đi, mọi người thân của anh đều lần lượt bỏ anh từ ông mất,hômm ssau gia đình gặp tai nạn bố mất mẹ mất em gái mất,em mất rồi đến chú chó theo anh cũng mất nốt,anh cô độc lạc lỏng giữa căn nhà nổi ám ảnh đeo bám anh,đọc đến những trang sách này tôi quay lại nghĩ đến tất cả những gì mình đã đọc trước đó,cuốn sách toàn là những nỗi buồn mang mác khố tả,chẳng có phút giây nào thực sự là hạnh phúc dối với nhân vật. và sau khi đọc hết cuốn sách tôi mới thực sự thấy những phút giây vui nhất,hạnh phúcc nhất là nằm ở cuối cuốn sách, hầu hết những người anh viết thư họ đều trả thư lại cho về địa chỉ nhà anh nhưng do hàng xóm thấy những bức thư không ai nhận nên bảo anh đưa thư gửi về nhà của cô hàng xóm đó,trong suốt quà trình đó annh nhờ anh bạn ở nhà báo cáo về thư nhưng vì không thấy nên anh ngỡ là không được hồi âm,ngỡ là thư mình phiền phức,ko ai them đọc,người đọc đã chết,hay thư chưa được gửi thành công,nhưng tất cả đều không phải thư đã được gửi đi không thiếu 1 ai và thư nhận cũng chẳng thiếu 1 ai,những lá thư đến đều là những lời cảm ơn,nhưng lời mời,nhờ sự hiện diện của anh mà cuộc sống của họ thay đổi,họ thực sự biết ơn anh,và lá thư cuối cùng là lá thư của cô gái……………………….

MÌNH NÓI THẬT ĐÂY CÓ LẺ LÀ CUỐN SÁCH NẰM TRONG TOP SÁCH HAY MÀ MÌNH TỪNG ĐỌC,TUỔI TRẺ,KHÁT VỌNG,TRẢI NGHIỆM,TÌNH YÊU,CHIA TAY,NỖI BUỒN,NIỀM VUI,NHỮNG CẢM XÚC XUNG ĐỘT NỐI TIẾP NHAU NÓ NẰM GỌN HẾT TRONG CUỐN SÁCH,ĐỌC XONG CUỐN SÁCH MÌNH THỰC SỰU CẢM THẤY BUỒN,BUỒN Ở ĐÂY NHƯ KIỂU LÀ TRỐNG RỖNG KHI NGHĨ ĐẾN VIỆC LÀ NGƯỜI ĐI QUA, SẼ MẤT LIÊN LẠC VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH GẶP,MÌNH THÂN THIẾT TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA CUỘC ĐỜI,NỖI BUỒN TRỐN RỖNG NÀY KỂ SAO XIẾT , MÌNH KHÔNG THỂ KIIỀM ĐƯỢC CẢM XÚC NÊN VIẾT LIỀN RA ĐÂY ĐỂ TỎA LÒNG,AI ĐỌC RỒI CHO MÌNH XIN CÁI CẢM NHẬN

Mai Đình Thắng


Review khác về sách này 1
Trong cuộc sống hiện đại khi mà công nghệ thông tin đang phát triển đến chóng mặt,những bức thư tay trở thành một món quà mang giá trị tinh thần to lớn.Và...bạn đã bao giờ gửi thư cho một ai đó chư... chi tiết