NGĂN KÉO TRÊN CÙNG PHẦN TĂM TỐI
by Nakamura Fuminori
6 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ngăn Kéo Trên Cùng Phần Tăm Tối

Thiên Hương đã review
review bởi Steven Nguyễn‎

Review NGĂN KÉO TRÊN CÙNG (PHẦN TĂM TỐI) - Nakamura Fuminori

Review của bạnSteven Nguyễn‎

Người dịch: Aki

Thể loại: tiểu thuyết tâm lý

Với nhiều giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước, có thể xem Nakamura Fuminori - nhà văn sinh năm 1977 là một tài năng sáng giá trong nền văn học Nhật Bản đương đại.

"Ngăn kéo trên cùng (Phần tăm tối)" - tác phẩm thứ 17 của ông không chỉ giữ vững lối hành văn ngắn gọn, súc tích nhưng đầy hấp dẫn, triết lý, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật mà còn cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt, một cú chuyển mình đáng kinh ngạc.

"Nếu mở trang giấy này ra, toàn bộ thế giới của ngươi sẽ sụp đổ"

Đó là lời cảnh báo được đề ở phần đầu cuốn hồi ký của người đàn ông mang tên Kokuza Ryodai, mà nhân vật "Tôi" tình cờ tìm thấy trong một căn nhà hoang vắng giữa rừng. Cũng ngay tại chính căn nhà đó, ngoài cuốn hồi ký quái dị, còn có một chiếc vali màu trắng bí ẩn....

Tại sao cuốn hồi ký này lại ở đây? Người đàn ông mang tên Kokuza là ai và hiện đang ở đâu? Tại sao chứng minh thư, thẻ bảo hiểm và sổ hộ khẩu của hắn ta lại ở trong túi áo của "Tôi"? Thứ đang nằm bên trong va li là gì? Và quan trọng hơn hết: "Tôi" là ai ????

Thật khó để diễn tả hết sức hấp dẫn của "Ngăn kéo trên cùng" mà không làm spoil nội dung, và mình thì không muốn tiết lộ (dù chỉ một chút) phần còn lại của câu chuyện, vì điều đó chắc chắn sẽ làm giảm đi sự tò mò, hứng thú của những ai có ý định đọc nó. Tuy nhiên, mình có thể khẳng định rằng đây là một tác phẩm vô cùng thú vị.

Xuyên suốt tác phẩm là hàng loạt kiến thức về tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học được tác giả khéo léo lồng ghép một cách logic nhưng không hề khô khan. Tất cả được trình bày rất rõ ràng, rành mạch, đi kèm dẫn chứng cụ thể nên mặc dù chưa có tí kiến thức nào nhưng mình vẫn thấy khá dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Lối kể chuyện phức tạp, biến hóa cả về ngôi kể lẫn ngữ cảnh, đòi hỏi bạn phải có sự tập trung cao độ, phải liên tưởng, phải ghi nhớ, và hơn nữa, phải hòa mình vào câu chuyện, đặt bản thân vào từng nhân vật (cảm giác gần giống như đang xem một bộ phim của bác Nolan vậy :v). Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp bằng một chuyến du hành vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của các nhân vật trong tác phẩm, được tham quan mọi ngõ ngách, được khám phá những bí mật thâm sâu nhất, đen tối nhất trong tâm hồn con người.

Mơ hồ, rối rắm, kỳ dị như "Đảo trị liệu bí ẩn"; nặng nề, ngột ngạt, tăm tối và gây hoang mang chẳng kém "Đảo kinh hoàng"; nhuốm màu triết lý, siêu thực của Kafka cùng một cái kết đầy bất ngờ và thú vị - tất cả tổng hòa tạo thành một tác phẩm tuyệt vời. Và mặc dù kết cấu truyện khá phức tạp (đọc không để ý một chút thì loạn xị cả lên) nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến bạn không thể ngừng lật giở cho đến trang cuối cùng.

Tóm lại, đối với fan tâm lý học nói chung và tâm lý học tội phạm nói riêng, đây chắc chắn là một tác phẩm bạn không muốn bỏ lỡ.

P/S: (Phần dưới đây chém gió tí cho vui thôi, các bạn không cần quan tâm đâu :3)

Trước hết, mình xin nói một chút về Kokuza - nhân vật chính của tác phẩm - có một tuổi thơ vô cùng đen tối (bị bạo hành, bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt, bị cô lập, suýt giết người rồi bị bắt vào Trung tâm hỗ trợ trẻ em để điều trị tâm lý), từ đó hình thành một nhân cách tương đối "bệnh hoạn". Khát khao xuyên suốt tác phẩm của Kokuza là được "xóa bỏ hoàn toàn quá khứ" để "sống một cuộc đời mới". Kokuza cũng tự cho rằng nhân cách của mình có nét tương đồng với Miyazaki Tsutomu - kẻ giết trẻ em hàng loạt từng một thời gây chấn động tại Nhật Bản.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy có một chi tiết khá thú vị trong tác phẩm đó là nhân vật Kokuza này có cùng năm sinh với tác giả (1977). Và trong phần tái bút cuối tác phẩm, chính tác giả cũng thể hiện sự đồng cảm đối với tên sát nhân bệnh hoạn Tsutomu. Ngoài ra, cũng tại phần tái bút, tác giả đã khẳng định "Ngăn kéo trên cùng" là một "thứ vô cùng quan trọng đối với tôi", cũng như nhận xét rằng thế giới mà ta đang sống "thật tàn khốc".

Mình trộm nghĩ phải chăng tác giả đã mượn chính nhân vật Kokuza để nói lên tiếng lòng của mình, phải chăng "Ngăn kéo trên cùng" là một dạng hồi ký của chính tác giả :)))) (không đùa chứ nhìn mặt bác tác giả cũng giống mấy tên biến thái, bệnh hoạn lắm :)))) )

Mình đã đọc ở đâu đó rằng những tên sát nhân hàng loạt, những kẻ bị rối loạn nhân cách có thế giới nội tâm rất phức tạp và khác biệt: suy nghĩ, lối sống, chuẩn mực đạo đức của họ không giống với phần đông chúng ta. Do không tìm được "những tâm hồn đồng điệu", họ thường có xu hướng xa lánh cộng đồng. Cũng vì thế giới quan khác biệt mà những nhu cầu tưởng chừng như bình thường với họ lại bị xã hội kỳ thị, thậm chí lên án. Không thể công khai làm những điều mình thích, những ham muốn bị kìm hãm lâu ngày sẽ dần tích tụ thành thứ cảm xúc ức chế, và như một điều tất yếu, nhu cầu được giải tỏa thứ cảm xúc đó sẽ xuất hiện.

Có lẽ chỉ là nói linh tinh, song đọc xong tác phẩm, mình không thể không có suy nghĩ: Thật may vì bác Nakamura đã chọn cách giải tỏa cảm xúc lên những trang giấy, nếu không chắc nước Nhật sẽ lại có thêm một tên....à mà thôi :)))

Steven Nguyễn‎


Review khác về sách này 5
"Ngăn kéo trên cùng - phần tăm tối" là một câu chuyện kỳ lạ, nó mang trong mình đầy sự bí ẩn, hiện tại xen lẫn quá khứ, quá khứ xen lẫn hiện tại, giả giả thật thật, "tôi" nhưng không phải là "tôi",... chi tiết
Khi tôi nói chuyện với Heen là lúc tôi đã đọc được khoảng 200/293 trang của quyển Ngăn Kéo Trên Cùng - Phần tăm tối của Nakamura Fuminori.Cảm giác của tôi lúc đó là "trời trời, truyện gì mà giống g... chi tiết
Mở đầu câu chuyện khá rắc rối, tuy nhiên gần cuối chuyện sự việc mới dần sáng tỏ: Tất cả các nhân vật trong truyện đều có vấn đề về tâm lý. Kozuka là đứa trẻ có vấn đề về tâm lý từ nhỏ, với những k... chi tiết
Ồ, cuốn sách này hay và lạ, hứa hẹn nhiều điều đây... đó là cảm nhận ban đầu của mình khi mới lật giở xem những trang sách đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu bằng hồi ký của một kẻ có tuổi thơ ám ảnh, bạ... chi tiết
Khó có cuốn nào đạt tới độ, dù không hiểu nổi đang viết gì, nhưng ta vẫn thấy nó hay, và “Ngăn kéo trên cùng - phần tăm tối” lại là tồn tại đặc biệt đó. Phức tạp, rối rắm, lộn xộn là những điều đầu... chi tiết