Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
by Ichikawa Takuji
17 reviews
Có 25 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Thiên Hương đã review
review bởi Nina Lan

Review của bạn Nina Lan

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” câu chuyện của người đàn ông đánh mất hạnh phúc vào tay thần chết. Nhưng rồi rốt cục anh cũng tìm lại chính mình nhờ phép màu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích: Đó là gặp và yêu lại Mio-người vợ đầu ắp tay gối đã qua đời một năm- trong cơn mưa tháng 6.

Không phải cuốn sách của những giai điệu ngôn tình

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” kèm bìa sách lãng mạn khiến độc giả dễ dàng liên tưởng tới những câu chuyện ngôn tình, với hình mẫu nam chính đẹp trai, giàu có, lịch thiệp.

Nhưng thực ra, Takkun trong câu chuyện cổ tích này lại là hình mẫu mà các chị em đều muốn tránh.

Anh nhạy cảm hơn người bình thường. Anh không có khiếu ăn nói hài hước, mới 29 tuổi đã bệnh tật đầy người.

Với nhược điểm không thể tập trung và rất hay quên, anh phải bỏ dỡ việc học và không thể thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong mắt người khác, anh là tên thất bại yếu đuối. Anh như loài động vật ăn cỏ sắp tuyệt chủng trong xã hội những con thú ăn thịt hung dữ.

Vì một chút sai sót trong sơ đầu cấu tạo mà cuộc đời anh rẽ lối. Giàu có, danh vọng, tiền bạc anh chẳng có gì.

Còn vợ anh thì xinh đẹp, quyến rũ, tài năng

Thế gian được vợ thì hỏng chồng. Các cụ đã dạy như thế. Trái ngược với chàng trai không có lấy một ưu điểm nào, vợ anh lại có cả tá thành tích nổi bật. Nàng xinh đẹp, giỏi giang lại nghiêm túc đầy mẫu mực. Nàng là đối tượng theo đuổi của không biết bao chàng trai.

Vậy mà nàng chọn anh chàng Takkun thất bại, nhiều khuyết điểm này. Thay vì sống ở thủ đô Tokyo nhộn nhịp, nàng chọn sống cùng chồng ở thị trấn nhỏ xa xôi.

Thay vì có cuộc sống giàu sang, nàng chọn ở cùng người đàn ông đó trong căn hộ tập thể bình thường.

Thay vì thoải mái du lịch, đi mua sắm, spa, Nàng chọn làm mẹ đứa con trai của một người đàn ông thất bại, hằng ngày chăm sóc gia đình, chăm sóc cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Một câu chuyện cổ tích đã bắt đầu như thế.

Họ đến với nhau vì tình yêu đã tìm thấy họ

Takkun-Mio đã có gia đình hạnh phúc, người vợ xinh đẹp, tài năng không vì “mớ” khuyết điểm mà quay lưng với anh, bù lại là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn. Cậu con trai kháu khỉnh, mang nửa dòng máu đặc biệt của cha và nửa dòng máu tuyệt vời của mẹ là món quà vô giá họ có.

Đó là động lực sống duy nhất của anh.

Anh như chim cánh cụt mọc cánh bay lên trời xanh, ở trên cao nhìn thấy mọi điều xấu xí phía dưới. Khi đôi cánh biến mất con chim cánh cụt rớt xuống mặt đất.

Tử thần xuất hiện cướp đi người vợ yêu dấu. Anh chao đảo không còn chỗ nương tựa.

Người đầu ắp tay gối, là mối tình đầu, là người anh yêu và cứ ngỡ sẽ cùng nắm tay đến cuối cuộc đời. Nhưng người đó ra đi quá sớm, mang theo tất cả tình yêu thương về tinh cầu Lưu Trữ.

Người còn lại phải sống vì đứa con, dẫu mang trái tim thương tổn, dẫu đời không còn là màu hồng. Yuji là lý do duy nhất anh chưa thể gặp Mio.

Đó là câu chuyện của Takkun, trước khi biến cố xuất hiện.

“Nếu yêu thương kia trở lại anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại….”

Câu chuyện không những mang tính nhân văn mà còn là liều thuốc hoá giải cho con tim chịu nhiều thương tổn.

Takkun đã đau khổ thế nào khi Mio qua đời. Anh tự trách mình chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Takkun và Mio chưa bao giờ có tuần trăng mật đúng nghĩa. Anh cũng chưa hoàn thành lời hứa năm nào với Mio sẽ chăm sóc Yuji thật tốt.

Đau khổ của anh, càng ngày càng lớn. Dẫu có Yuji bên cạnh, nhưng Yuji là Yuji, không thể thay thế hình bóng người phụ nữ kia được.

Vả lại trong thâm tâm cậu nhóc cũng mang mặc cảm chỉ vì sinh mình là mẹ qua đời.

Ngôi nhà hạnh phúc giờ chỉ là niềm thương nhớ vô hạn. Có khi cả hai cố tỏ ra bình thường vì tin lời hứa của Mio trước khi qua đời.

“Em sẽ trở lại vào mùa mưa năm sau để xem hai cha con sống như thế nào. Khi mùa mưa kết thúc em lại đi vì không chịu được nắng”

Tưởng đùa hoá ra thật, một ngày mưa tháng 6 họ gặp một cô gái có ngoại hình giống hệt Mio. Khuôn mặt, giọng nói, tính cách đều của Mio. Ngoại trừ nàng… không nhớ chút gì về cuộc sống trước đây.

Takkun và Yuji sẽ đối mặt với điều này ra sao ?

Chỉ có thể là Takkun và Yuji mà thôi, một năm chưa đủ xóa nhòa vết thương lòng. Mio là tất cả, Mio ra đi đem theo cả một trời thương nhớ.

Khi nàng xuất hiện, yêu thương đã chết sống lại.

Kể cả khi nàng không nhớ gì ! Kể cả khi Takkun cho rằng đó là linh hồn Mio trở về từ hành tinh Lưu Trữ.

Cô gái kia nhẹ nhàng chiếm lấy sự quan tâm của bố con Takkun-Yuji, cô nhanh chóng thích nghi vai trò làm vợ, làm mẹ.

Tổn thương năm nào của Takkun và Yuji dần nguôi ngoai. Họ cùng nhau tập sự cách yêu thương, và được yêu thương. Thêm một lần nữa.

Yêu hồn ma vợ mình thì sao. Mỗi sáng anh lại được nàng chuẩn bị bữa sáng, được nghe tiếng chào tạm biệt của nàng trước khi đi làm, được hôn nàng, được hít hà mùi thơm của nàng. Với Takkun, còn gì hạnh phúc hơn thế. Những hạnh phúc thật bình dị mà lớn lao.

Có mẹ trở về từ hành tinh Lưu Trữ thì sao. Yuji lại được mẹ ráy tai, được nắm tay me, được ôm chầm lấy mẹ mỗi sáng. Thằng bé nhạy cảm và thiếu sự chăm sóc của mẹ hơn 1 năm nay rồi! Một đứa trẻ, một niềm vui thật nhỏ nhoi, đơn giản được gần mẹ thêm chút nữa. Chỉ vậy thôi.

Căn nhà lại ngập tràn tình yêu thương. Bàn tay phụ nữ khiến cuộc sống cha con Takkun – Yuji tốt hơn, vết thương lòng của họ dần phai nhạt.

Một câu chuyện tình, để khám phá về yêu thương.

Yêu lại từ đầu. Thật dễ, và cũng thật khó.

Tình yêu làm cho Takkun mệt mỏi của năm nào giờ tràn trề nhựa sống. Anh không còn là con chim cánh cụt lạc lõng bơ vơ dưới trần gian đầy xấu xí. Anh cũng không phải dậy sớm nấu ăn, giặt đồ. Cũng không nhầm áo vest mùa đông mặc vào mùa hè. Anh đã trở về là con người hoàn mỹ nhất của năm ấy, cái năm mà anh chàng e thẹn nắm lấy đôi bàn tay kia, giữ ấm trong túi áo run rẩy lên vì xúc động.

Yuji cũng không còn là thằng bé nghễnh ngãng, hậu đậu như lúc ở với bố. Không phải mặc liền một cái áo 4 ngày chưa giặt (hiện tượng thường thấy của gà trống nuôi con). Yuji giờ trở thành người đàn ông đỡ đần Takkun. “Con sẽ bảo vệ bố, sẽ chăm sóc mẹ, vì mẹ đã dạy con phải trở thành người đàn ông như thế”.

Một Mio lạc điệu với cuộc sống của 2 bố con, nay quyến luyến không rời. Nàng đã không còn là một người mẹ vụng về tập sự nữa. Can đảm lựa chọn con đường phía trước, nàng muốn nhìn thấy được những Takkun, những Yuji của ngày hôm nay. Nàng hạnh phúc vì lựa chọn ấy. Và đó cũng là lúc nàng sáng tạo ra câu chuyện về tinh cầu lưu trữ, về chim cánh cụt, câu chuyện dẫn lối cho những con người thân yêu của nàng bước đi vững vàng trong đêm tối khi không có nàng bên cạnh.

Tất cả trở nên tốt đẹp nhờ tình yêu thương. Tất cả vĩ đại hơn, cũng là nhờ tình yêu thương.

Gia đình họ lại trở về đúng quỹ đạo, đơn giản bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc. Mio mỗi sáng tiễn chồng đi làm, Takkun kể chuyện trước đây của họ cho Mio nghe. Gia đình cùng nhau đi chợ, nấu ăn, cùng nhau giặt đồ, cuối tuần cùng nhau đạp xe vào rừng.

Takkun thong thả uống trà trước khi đi làm, Yuji ôm chầm lấy mẹ trước khi đi học.

Và trước khi đi, Mio sẽ nói: “Anh Takumi đi nhé”.

Có lẽ bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi, mùa mưa sắp hết, vậy nên những điều giản đơn nhạt nhẽo của thường ngày lại trở nên ngọt ngào.

Và rồi mùa mưa cũng kết thúc

Mùa mưa năm đó là mùa mưa tuyệt vời, phải không?

Với gia đình Takkun, đó là mùa mưa định mệnh, là ánh đèn kéo sáng cả cuộc đời họ sau này.

Nắng vàng đã đến, nhưng dư âm vẫn còn kéo dài của cơn mưa thì đủ sâu sắc để đọng lại trong tâm trí của những trái tim biết run rẩy.

Vài nét về tác giả Ichikawa Takuji

Ichikawa Takuji sinh ngày 7/10/1962 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp trường đại học Dokkyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông Separation, xuất bản năm 2002. Cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa in lần đầu năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyền hinh ở Nhật (2007) và điện ảnh tại Mỹ.

Em sẽ đến cùng cơn mưa được chuyển thể thành phim 2 lần, tính cho tới hiện tại (2018). Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn sách, với tên gọi Be with you, được hãng phim tại Hàn Quốc sản xuất & ngay lập tức đã dẫn đầu doanh thu phòng vé tại nước này trong lần đầu tiên công chiếu.

Nina Lan
Loading 1


Review khác về sách này 16
"Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" - Lãng đãng, nhẹ nhàng, u huyền và day dứtGây ấn tượng đầu tiên với người đọc, đó là quyển này đẹp – mang một nét đẹp nào đó buồn nhưng vẫn rất nô... chi tiết
Em sẽ đến cùng cơn mưa _ Ichikawa Takuji.Tác giả của cuốn sách này chắc rằng cũng đã được nhiều người biết đến với văn phong nhẹ nhàng nhưng sâu sắc,cùng các tác phẩm như Nếu gặp người ấy,cho tôi g... chi tiết
"Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" - Lãng đãng, nhẹ nhàng, mà day dứt lòng ngườiCâu chuyện mở đầu bằng một không gian u ám khiến cho người đọc sách thảng buồn. Mùa mưa chưa cả bắtđầu, nhưng những suy ngh... chi tiết
Quyển sách này ra mắt cũng tầm 5,6 năm nhưng dạo gần đây đang hot trở lại do được chuyển thể thành phim. Quyển sách này có lẽ là một trong những quyển văn học Nhật nhẹ nhàng nhưng ám ảnh mình nhất.... chi tiết
Nếu bạn đã nghe danh tác giả Ichikawa Takuji thì hẳn bạn đã biết những tác phẩm cảm động về tình yêu tình cảm gia đình của ông . Và nổi tiếng trong số đó là tác phẩm “ Em sẽ đến cùng cơn mưa”,tác p... chi tiết
Đầu tiên, tôi không mấy thiện cảm với cuốn sách, vì vẫn giữ thành kiến rằng nó cũng chỉ là một câu chuyện tình sướt mướt chàng nàng hời hợt, và thêm nữa là một thiết kế bìa nhạt nhòa, chẳng mấy gì ... chi tiết
Một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng và mang hơi hướm của một phép màu! Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn cảm thấy được dư vị hạnh phúc bên mình. Tôi thấy hình bóng của tôi đâu đó trong cuốn sách. Thầm mỉm c... chi tiết
Tác phẩm hay, tuyệt vời, nhẹ nhàng, ấm ápCâu chuyện kể về Takumi, một người đàn ông sống cùng con trai của mình trong căn nhà nhỏ cạnh một đường ray cũ. Sau khi Mio- vợ anh mất, mọi cuộc sống của ... chi tiết
Cuốn thứ hai trong combo 3 cuốn của nhà văn Ichikawa Takuji :))) Thực ra dù truyện nổi đình nổi đám nhưng mình không kì vọng nhiều vì mình k hợp với cuốn đầu tiên của tác giả lắm. Kết quả là chuyện... chi tiết
Cái cảm giác khi cầm một cuốn sách lên nhưng không còn thấy hào hứng đã bức bách tôi trong một thời gian khá dài. Khi nhìn những cuốn sách, tôi thấy trống rỗng và tựa hồ chỉ muốn rời đi thật nhanh.... chi tiết