Nhân Hình Quán
by Yukito Ayatsuji
2 reviews

Review sách Nhân Hình Quán

Chanh đã review

Nếu các bạn là một người say mê với những quyển sách trinh thám thì Nhân Hình Quán là một tác phẩm nên đọc. Không quá xuất sắc, nhưng nó mang đến một luồng gió mới đến cho người đọc.

Nhân Hình Quán là tác phẩm thứ 4 trong series Quán của tác giả Yukito Ayatsuji. Chỉ cần google một chút, các bạn có thể tìm được rất nhiều tư liệu về tác giả. Nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu một chút về Yukito (tôi gọi tắt nhé vì tên của ông khá là dài). Yukito tên thật là Naoyuki Uchida, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1960. Ông được biết đến là một cây bút khá tài năng trong lĩnh vực trinh thám - kinh dị. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông ở Việt Nam: Series Quán (Thập Giác, Thuỷ Xa, Mê Lộ và Nhân Hình), bên Nhật thì đã xuất bản quyển 9,10 gì đấy rồi mà bên mình thì mới tới quyển 4 thôi, Another và vân vân mây mây.. Thêm một xíu thông tin về ông nữa, xíu thôi. Vợ của ông - Fuyumi Ono, bạn nào đã đọc quyển "Tàn uế" thì sẽ biết bà nhé, cũng là một nhà văn chuyên trị dòng kinh dị đấy.


Về Nhân Hình, cảm nhận ban đầu của tôi khi nhìn vào sách chính là - bìa quá đẹp. Designer đã phác hoạ nên một bức tranh phong cảnh xuất sắc. Gam màu tím là màu chính cho bức ảnh, xung quanh là những hàng cây xum xuê. Nổi bật nhất là ngôi nhà gỗ cũ kĩ đang ngủ yên bình trong mùa đông giá rét. Bên cạnh là một hình nhân - biểu tượng phần nào cho tên truyện. Cả hai vật tưởng chừng tương phản nhưng thực ra hoà lẫn vào nhau, rất bắt mắt. Lúc nhìn thấy em này trong nhà sách, tôi đã mua ngay không ngần ngại, mặc dù giá thành không rẻ lắm, 98,000VNĐ. Nhưng với một học sinh thì chịu khó dành dụm vẫn có thể mua được. Ruột sách là giấy trắng, nhìn kĩ có chút vàng không gây chói mắt, chữ được in khổ lớn nên nhìn rất dễ dàng. Nếu bạn là một người cầu kì về hình thức sẽ chẳng có một chút không hài lòng nào về em này.

Qua những dòng bên trên, tôi đã khiến các bạn có thiện cảm đối với quyển sách này. Nhưng tôi không dám chắc những dòng viết tiếp theo các bạn có giữ được chút thiện cảm ấy không. Vì nội dung truyện, khá nhạt nhẽo, khá khô khan.


Mở đầu câu chuyện là một ngày trời mưa ẩm ướt với mùi đất nồng nặc khiến người ta khó chịu, nhân vật chính - Hiruy Soichi đang cùng dì - Ikeo Sawako chuyển về nhà của người cha đã tự sát cách đây không lâu. Ngôi nhà với một cái tên khá là "kiêu", Lục Ảnh Trang. Và nó chính là cái Nhân Hình Quán mà tác giả đặt cho tựa đề, bởi ngôi nhà này được trang trí bởi những con nhân hình. Điểm khiến người đọc rợn tóc gáy chính là những con nhân hình này đều không-hoàn-chỉnh. Con thì mất tay, con thì mất chân, con thì mất cả phần bụng. Nếu bạn nào đang nghĩ nhân hình là những con ma nơ canh ở các cửa hiệu thời trang thì xin lỗi nhé, không giống. Bởi chúng đều không có mặt, tức là những bộ phận như mắt, mũi, miệng đều tiêu biến, chỉ có thân xác. Tôi là người đọc còn cảm thấy ghê nữa chứ nói chi là nhân vật trong truyện.


Lục Ảnh Trang này được cha của nhân vật chính cho thuê làm trọ một gian, còn một gian để gia đình sinh sống. Những vị khách trong Lục Ảnh Trang và cả vợ chồng người quản lí đều có những hành vi rất kì quặc. À mà quán trọ này khá là "đông", to lớn lắm mà có ba khách trọ thôi.

Về nam chính, Hiruy Soichi là một hoạ sĩ nghiệp dư, anh ta rất ít khi đem bán tranh của mình, chủ yếu là tự vẽ tự ngắm. Tôi đang tưởng tượng đến một khung cảnh khá là dị, anh này vẽ xong, ngắm bức tranh của mình rồi cười lên, khen mình vẽ đẹp bla bla bla, kiểu tự luyến ấy. =)) Nhưng là tưởng tượng thôi, trong truyện thì không phải vậy đâu. Rồi anh ta khám phá ra trong ngôi nhà này có một căn phòng khá lớn chứa các tượng hình nhân. À quên nói, mấy con hình nhân này là của cha anh ta làm nhé. Những con hình nhân này đều không-hoàn-chỉnh, cũng mất vài bộ phận giống mấy con "canh gác ngoài nhà". Và anh quyết định lấy nơi này làm xưởng vẽ cá nhân. Đọc tới đây chắc vài bạn sẽ thất vọng về quyển này rồi, tôi cũng vậy, quá khô khốc. Nhưng tin tôi đi, không một tác phẩm trinh thám nào là dở cả, chỉ là thủ pháp giết người còn quá nhiều lỗ hổng thôi. Tác phẩm này cũng vậy, không dở.

Tiếp theo đoạn trước, chính xác là sau hơn nửa quyển sách lê thê về cuộc đời đầy đau khổ của nam chính, đến một ngày abc nào đó, Hiruy nhận được một lá thư khiêu khích của tên sát nhân. Và anh ta sợ hãi, tìm mọi cách để tìm hiểu xem rốt cuộc người ngày là ai. Người nào mà có thể nắm rõ cuộc sống của anh ta trong lòng bàn tay, nắm rõ từng sở thích từng thói quen của anh ta như vậy? Nhưng vì tính cách quá mức "bánh bèo" của mình nên mọi cố gắng chỉ là công cốc, những cái chết khủng khiếp vẫn liên tiếp xảy ra vượt xa tầm kiểm soát của anh ta.

Cuối cùng, anh ta cũng tìm ra được sự thật, nhưng cái sự thật ấy khiến anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh ta còn không chấp nhận được sao tôi có thể chấp nhận được? "Sao có thể như vậy?", tôi từng nghĩ thế. Một cái kết bất ngờ nhưng chưa tạo cho người đọc sự thuyết phục, nói chính xác là chưa logic lắm. Tác giả dành ra ba chương để giải thích tường tận vì sao người đó là hung thủ, nhưng chưa logic chính là chưa logic, đối với một số người cày trinh thám lâu năm họ sẽ không chấp nhận cái kết như vậy đâu. =))) Ahihi, nhưng mà tôi thì có. Cái kết đối với tôi bất ngờ nhưng vừa đủ, vẫn dễ hiểu chứ không rắc rối rườm rà. Chính cái kết ấy mới hợp với nội dung câu chuyện, nếu là người khác truyện sẽ "tạch" hoàn toàn.

Nhân Hình Quán chỉ được hai ưu điểm lớn: kết lạ và bút pháp miêu tả phong cảnh thiên nhiên khá ổn. Còn lại hầu như là lỗ hổng và những thiếu sót của tác giả. Yukito là một người tài năng nhưng không có nghĩa tác phẩm nào của ông cũng xuất sắc, điển hình là quyển này đây.


Chung quy thì đã yêu thích trinh thám không được bỏ sót một quyển nào dù hấp dẫn hay nhàm chán. Vì chỉ khi bạn đọc tất cả, bạn mới có nhiều nguồn kiến thức cho mình, cũng như nhận biết được đâu là một tên sát nhân với thủ pháp tinh vi. Đúng không nào?

Nếu bạn đã đọc qua em này, đừng ngần ngại chi mà hãy comment để cùng nhau thảo luận về nó nhé. :>

Tôi là Chanh, tôi là một người yêu thích thể loại trinh thám - kinh dị. Hãy kết nối với tôi qua Facebook account: Trần Thiên Hoằng nhé. <3


Review khác về sách này 1
Viết gì về siêu phẩm thứ 4 của Quán đây?Cá nhân bạn thấy Yukito đã lên tay hơn, bớt "hài nhảm" như Mê Lộ Quán, bớt "hở hang" khoe hàng như Thập Giác Quán, bớt "bày trò"mà không nên trống gì như Thủ... chi tiết