Ăn Gì Cho Không Độc Hại
by Pha Lê
4 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ăn Gì Cho Không Độc Hại

Thi đã review

Trước khi đọc quyển này mình có hơi nghi ngờ một chút vì nghe tên sách như kiểu mấy bài báo lá cải chuyên mục sức khỏe trên mạng ấy. Tuy nhiên, tới khi đọc rồi thì mới biết là nó hay ngoài sức tưởng tượng, như muốn tát vào mặt mình mấy cái vì tội dám judge a book by its name vậy :v

Nói một chút về chị Pha Lê – tác giả quyển sách, bản thân chị là một cây bút ẩm thực-văn hóa của Soi, đồng thời cũng làm việc cho báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Chị từng tốt nghiệp đại học ở Anh và có bằng thượng cấp của trường dạy ẩm thực danh giá Le Cordon Bleu. Những thông tin chị mang đến trong sách có thể chia làm 2 nhánh chính: lịch sử phát triển của loài người ( loài ăn tạp) và đối chiếu loài người với những loài động vật khác như loài ăn cỏ (trâu, bò, dê…) , ăn thịt (hổ, báo,…) và ăn tạp (gà, lợn,…) . Nếu so sánh cuốn này với “Nhân tố enzim” – một cuốn cũng khá nổi về đề tài ẩm thực và sức khỏe, dễ thấy rằng trong khi “Nhân tố enzim” tập trung giải thích quan điểm dựa trên lí thuyết khoa học và phán đoán của bác sĩ Hiromi Shinya, “Ăn gì cho không độc hại” lại khai thác quá trình tiến hóa của con người (từ thời săn bắt hái lượm đến nay), từ đó nêu ra đặc điểm cơ thể người phản ứng như thế nào với thức ăn, ăn món nào thì tốt, món nào thì hại. Chị cũng luôn nhấn mạnh rằng ăn gì không quan trọng bằng việc món ăn đó được trồng và chế biến như thế nào. Ví dụ như việc thịt bò ăn rất tốt, bổ sung nhiều vitamin nguồn đạm dồi dào. Tuy nhiên, bò là loài ăn cỏ, nhưng trong thời đại công nghiệp ngày nay, người ta chủ yếu nuôi bò bằng đậu nành, bắp (những thứ vốn dĩ bò không ăn được), dẫn đến việc thịt bò mất đi giá trị đáng có của nó, và thậm chí còn trở nên độc hại vì đậu nành bò ăn thường nhiễm GMO. Những điều như thế xảy ra tương tự với sữa bò hay các loại gia súc, gia cầm khác, và thậm chí là ngành trồng trọt, khi con người lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng thay vì thuận theo quy trình “không rác thải” của tự nhiên. Trong sách, chị Pha Lê cũng đưa ra nhiều nghiên cứu đáng tin cậy để củng cố cho quan điểm của mình chứ không chỉ nói khơi khơi theo kinh nghiệm và quan sát cá nhân.

Một điểm cộng mà mình không thể không nhắc đến chính là văn phong của tác giả. Mình không ngờ đọc một cuốn sách về sức khỏe lại có thể cảm thấy được….giải trí đến vậy. Giọng văn của chị Pha Lê rất hài hước và duyên dáng. Đọc mấy chương đầu thật sự có đoạn mình còn cười thành tiếng nữa. Đa số các chi tiết đều được sắp xếp hợp lí, ngắn gọn, súc tích, không thừa mứa quá nhiều. Những chương gần cuối tác giả có hay bị lặp ý nhưng chỉ một chút thôi nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Điểm trừ của quyển sách có lẽ nằm ở chương gần cuối khi chị bàn luận về việc để trẻ ăn uống như thế nào cho tốt. Có những quan điểm mình không hoàn toàn đồng ý với chị. Và chương này cũng kha là ngắn nên mình cảm giác chưa thật sự thỏa mãn.

Tóm lại đây là một quyển cực kì đáng đọc, và còn dễ đọc nữa í. 5/5 sao không bàn cãi!



Review khác về sách này 3
Tự xửa xừa xưa, ông cha ta đã nghiễm nhiên công nhận bốn cái khoái nhất của con người là ăn, ngủ, *ụ, ỉa. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà việc “ăn” lại chễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên, trước cả ngủ... chi tiết
Mình ít khi đọc một cuốn sách của tác giả người Việt, lại càng ít khi đọc những cuốn sách người Việt viết về chuyện ăn uống. Thế nhưng nếu mình không cầm cuốn sách này lên đọc thì chắc mình sẽ tiếc... chi tiết
Review 52: "Ăn Gì Cho Không Độc Hại" - Sách giáo khoa về ăn uống của người ViệtKhông ngoa khi cho rằng, người Nhật có "Nhân tốenzyme" thì người Việt chúng ta có "Ăn gì cho không độc hại" :)) Hehe t... chi tiết