Review sách Mắt Biếc
Mắt biếc - một cuốn chuyện dài đẫm nước mắt. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của bác Nguyễn Nhật Ánh và mình đã bị lôi cuốn theo từng câu từ nhẹ nhàng, sâu sắc của bác.
Mắt biếc - là một lời tâm sự, lời kể dài ghi lại những dòng hồi ức của cậu bé Ngạn.
Ngạn - một chú bé tinh nghịch, sống trong tình yêu thương của bà. Đọc Mắt biếc ở những đoạn đầu , ta như thấy được 1 phần tuổi thơ , thấy được hình ảnh của chính mình. Những lần chơi đùa, Ngạn thường bị bố đánh và Ngạn có 1 chỗ dựa, đó là bà. Nhưng lớn dần, bà của Ngạn đã ra đi. Ngạn bơ vơ, lạc lõng.
Ngạn - Một cậu bé với tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thương. Ngạn yêu bà, yêu cái làng Đo Đo, và Ngạn dành cả đời mình để yêu Hà Lan Hà Lan - một cô bé dễ thương, xinh xắn, và có 1 đôi mắt biếc, một đôi mắt " gợi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những ước mơ dịu dàng của tình yêu" một đôi mắt gợi bao cảm xúc, khiến người ta phải nghĩ ngợi. Hà Lan là người bạn gái của Ngạn, 2 người lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau. Mình nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào của 2 người, nào là Ngạn đánh nhau dành cho Hà Lan được đánh trống, hình ảnh 2 đứa đi nhặt thị, đi bắt nhái, ngồi dưới dàn thiên lý, đi vào rừng sim, ăn trâm, hái bông dủ dẻ,... Ôi những kỉ niệm đó đã khiến cho ta phải xao xuyến, rồi phải tiếc nuối bởi những kỷ niệm đó giữa 2 người chỉ có trong quá khứ mà thôi. Đến khi lớn lên, khi cả hai người phải đi học trên thành phố, dường như giữa 2 người lại có 1 khoảng cách. Ngạn thì vẫn thế vẫn yêu làng đo đo, và vẫn yêu Hà Lan. Nhưng Ngạn đã mất bà và Ngạn cũng k còn đánh nhau như trước mà chú tâm vào học hành Còn Hà Lan thì đã khác, cô đã k còn là 1 cô bé hồn nhiên và thân thiết với Ngạn như trước nữa rồi. Chỉ có đôi mắt là vẫn vậy. Hà Lan chạy theo cái xa hoa, hào nhoáng mà quên đi Ngạn, quên đi hạnh phúc. Là Lan yêu Dũng, rất yêu. Nhưng Dũng lại là 1 con người tồi tệ. Hà Lan có thai nhưng Dũng lại cưới người khác. Hà Lan khóc, rất nhiều. Hà Lan sinh, đó là 1 đứa con gái tên Trà Long. Nó cũng giống mẹ,có đôi mắt biếc. Nhưng nó khác mẹ bởi nó dành cho làng Đo Đo 1 tình yêu thương sâu sác - Như chú Ngạn vậy. Ngạn yêu thương Trà Long như con, Sau này Trà Long lớn, Ngạn tưởng mình đã yêu Trà Long. Nhưng chợt nhận ra đó chỉ là hiện thân cho Hà Lan - người con gái đã quanh quẩn trong Ngạn suốt bấy lâu nay mà không dứt ra được. Đọc mắt biếc, ta thấy thương Ngạn, thương Hà Lan và cả Trà Long. Mỗi nhân vật đều đọng lại trong mình 1 cảm nhận khó tả Và mình cảm thấy thật may mắn vì đọc được cuốn sách này với một câu chuyện tình thật ý nghĩa
