Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
by Nguyễn Ngọc Thuần
17 reviews
Có 32 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ - MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG CHỈ CÓ HỒN NHIÊN

Một ngày hè tháng 6, tôi đọc được trên faceboook người bạn: “ Nếu được trở lại làm trẻ con 1 ngày, bạn sẽ làm gì?”. Rất nhiều người lớn đột nhiên đến lúc nào đó cảm thấy muốn trở về đứa trẻ hồn nhiên trong mình để được tận hưởng từng ngày vui. Nhưng chắc gì nếu tuổi thơ của ta chỉ có hồn nhiên, ngây thơ , vui thú thì cuộc đời ta mới tròn trịa? Nếu trải qua bao quá trình tiến hóa mà con người vẫn phải sinh ra, lớn lên thì đó là lựa chọn tốt nhất của mẹ Tự nhiên dành cho loài người. Ở mỗi độ tuổi, chúng ta cần tận hưởng từng khoảnh khắc để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Vì thế đừng quá quan trọng việc chúng ta đã phải lớn lên, sống cuộc sống người lớn như thế nào. Cũng đừng quá mải mê tiếc nuối những tháng ngày xưa cũ.

Nói dông dài nhưng chung quy , tôi vừa đọc xong cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần, và tôi chắc chắc tuổi thơ không phải chỉ có hồn nhiên với trong trẻo. Tuổi thơ là sự chuẩn bị mang nặng tính triết lý để chúng ta bắt đầu hiểu được cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào.

Cậu bé trong truyện chỉ mới 10 tuổi, sống ở vùng nông thôn. Bố mẹ đều làm nông dân trên cánh đồng và trồng trọt đủ thứ trong khu vườn nhà. Hàng xóm làng giềng, bạn bè cậu hẳn là những người miền làng quê điển hình. Nhưng ở họ, suy nghĩ về cuộc sống rất mới lạ và đẹp đẽ. Câu bé đã được nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, tình cảm bằng chính những người lớn xung quanh cậu và cả những người bạn đồng trang lứa như thế.

Bố cậu đã dạy cái tên mình là âm thanh đẹp nhất. Cái tên chính là kỷ niệm của mình về người bố và người mẹ. Hoặc bố cũng nói rằng một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó. Tôi phải thừa nhận cậu bé đã có một người bố tuyệt vời, một triết gia đời sống uyên bác nhất. Ông dạy cậu cách tận hưởng từng điều đẹp đẽ trong đời, biết cách yêu thương và tôn trọng người khác cũng như cảm nhận cuộc sống một cách trong trẻo nhất.

Cậu được mẹ dạy rằng mỗi đứa trẻ đến lúc nào đó đều phải rời xa khu vườn và để nuôi dạy chúng một khu vườn không bao giờ đủ. Chúng ta đều sinh ra, lớn lên ở một khu vườn, nhưng khu vườn không bao giờ là đủ, nên ta sẽ phải đi đến những khu vườn khác. Và cũng bởi vì, một khu vườn sẽ rất buồn nếu không có ai yêu nó, khu vườn chỉ đẹp khi có khách đến thăm. Bản thân mỗi người đều sở hữu cho mình một khu vườn như thế, và chúng ta cũng là khách viếng thăm các khu vườn khác để tất cả các khu vườn đều trở thành nơi đẹp đẽ nhất. Ôi, tôi thích ý tưởng này quá! Mỗi người là một khu vườn. Các bạn có ai xem mình là một khu vườn không? Mời bạn đến thăm khu vườn của tôi và cho phép tôi đến thăm khu vườn của bạn, nhé.

Tên của tôi có nghĩa 1 loài cây cỏ, mà cây cỏ thì luôn cần nước. Có thể vì thế mà tôi thích mưa, thích cả mẩu chuyện Những ngày mưa. Những ngày mưa dai dẳng của cậu bé là chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ. Khi cậu cuộn tròn trong đống chăn, nhìn mẹ ngồi chải tóc bên bậc cửa và bố cởi trần ngồi đan sọt. “Niềm vui của mỗi người là dây đàn, khi chạm vào nhau nó ngân lên cho cả nhà cũng vui.”

Tôi cũng nhớ những ngày mưa của mình khi còn bé. Không hiểu sao ký ức của tôi chỉ có những ngày mưa lạnh, tôi được mẹ cho mặc áo len, đội cái nón len màu cam, bố chở tôi đến trường mẫu giáo trong buổi sáng mờ mịt. Sài Gòn bây giờ hiếm khi có những ngày mưa như thế. Hoặc tôi vẫn nhớ lúc còn ở căn nhà cũ, nơi tôi sinh ra. Mỗi tối trời mưa, tôi vẫn hay bày trò lấy mền, gối dựng nghiêng dựng ngửa làm nhà, chui ra chui vào chán chê thì nằm nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà hàng xóm, văng vẳng đâu đó tiếng hát “Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách reo ven đường…”. Tôi cũng nhớ những chiều mưa năm cấp 3. Cơn mưa luôn ập đến vào giờ tan trường. Tôi và chúng bạn cứ nán lại nói chuyện rôm rả cả dãy hành lang cho tới khi bố mẹ tới đón hoặc mưa ngớt mới thủng thẳng đi về. Tôi không thể nhớ mình và bạn bè đã nói chuyện gì nhưng chắc chắn đó là chuyện vui vẻ vì tôi đã rất yêu quý những chiều tan học mưa tầm tã như thế. Khi tôi có con trai, chúng tôi cũng có một kỷ niệm về ngày mưa, khi lần đầu tôi dẫn bé đi chơi và mẹ con bị mắc cơn mưa to xối xả. Trong khi tôi cuống quýt mặc áo mưa cho 2 mẹ con thì thằng nhóc cứ giật ra, ló cái đầu bé xinh hứng mưa, rồi bật cười khanh khách giòn tan. Chắc nó ngạc nhiên vui thích lắm khi từng giọt mát lạnh cứ rơi thẳng vào mặt . Sau này, với bất kỳ ai tôi yêu quý, tôi đều mong ước mình sẽ có ít nhất một kỷ niệm với họ trong ngày mưa. Để mỗi tối nằm nghe mưa rơi, tôi có thể nhớ về họ bằng ký ức đậm nét hơn có cả hình ảnh, màu sắc và âm thanh.“Những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất.”.

Có vẻ ngược đời khi câu chuyện tôi thích nhất trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ lại là những câu chuyện về sự mất mát, về nỗi buồn. Con bé Thương, Ma-xơ Hiền, ông cháu thằng bé ăn xin… Không phải tôi ưa nỗi buồn mà vì nhờ có chúng, ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống này hơn. Một cậu bé chỉ có thể trưởng thành khi bắt đầu trải qua niềm đau. Vì cuộc sống không bao giờ trọn vẹn nên đối diện với mất mát sẽ khiến cuộc sống ta đủ đầy hơn với mọi hương vị ngọt ngào cay đắng. Tôi vẫn thường hay nói với bạn mình, nếu buồn thì cứ buồn, không sao cả. Buồn rồi cũng qua, không ai có thể chết vì buồn. Phần lớn người ta sẽ sống mạnh mẽ hơn, và yêu cuộc đời hơn rất nhiều. Cũng trong sự mất mát, ta mới có cơ hội nhận ra những người xung quanh yêu quý và quan tâm ta nhiều biết bao nhiêu. Khi cô Hồng và chú Hùng mất con bé Thương, không ai bảo ai mà cả làng xóm cùng tụ tập về bệnh viện để trông ngóng. Cũng không ai bảo ai, họ đều xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô Hồng và chú Hùng vì chính lúc người ta đau buồn nhất, người ta rất cần các khuôn mặt sẽ xuất hiện ở bên cạnh mình. Hoặc như Ma xơ Hiền về với nước Chúa, tất cả mọi người trong làng, dù không phải con chiên, đều có mặt vào buổi Xơ Hiền chơi đàn lần cuối cùng. Bố cậu nói “ Chúng ta đến không phải để nghe nhạc. Chúng ta đến để đưa tiễn một người.”

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thực sự mở ra cho tôi một thế giới sống đơn giản nhưng đậm đặc triết lý của những con người bình thường nhất. Một cậu bé ở tuổi ngây thơ nhưng tâm hồn và trí tuệ lại vô cùng trưởng thành để hiểu về cuộc sống một cách nguyên bản như thế.

Lúc nghĩ làm sao để viết đoạn kết cho bài viết này, tôi chợt nhớ bộ phim vừa xem Nhắm mắt thấy mùa hè, trong đó, nhân vật Akira đã nói “Nếu mình luôn mãi nhớ về một người nào thì chắc chắn những kỷ niệm về họ rất đẹp. Và bây giờ, tôi được biết thêm “Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”.

Thế nên, mỗi người mà ta nhớ đều là những người đáng để nhớ. Cũng vì thế, tất cả nỗi nhớ của ta về họ đều rất đẹp.

Bạn có nỗi nhớ nào không?



Review khác về sách này 16
Những lời khen dành cho "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" và cái danh "Hoàng tử bé" của Nguyễn Ngọc Thuần thật không sai chút nào. Cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng mà thân quen, giọng kể trong trẻo, ngây... chi tiết
"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" với văn phong nhẹ nhàng, du dương, xen lẫn chút ngỗ nghịch mang lại cho mình cảm giác thật thân thuộc của thời còn bé tí tẹo, với bao nỗi nuối tiếc vì những trò dại, vì... chi tiết
Cuốn sách này tôi được đọc một cách tình cờ. Khi thấy một bạn cùng lớp đọc, tôi đã mượn về đọc thử. Nội dung bình dị, nhẹ nhàng, tuy nhiên nó lại đi vào tâm hồn tôn khiến cho tôi thanh thản, thoải ... chi tiết
Cùng nhắm mắt và trở về tuổi thơ....Câu chuyện của một cậu bé lên 10, an yên và trong trẻo đến lạ. Những câu chuyện vừa vừa, được kể một cách nhẹ nhàng, êm ả, không nhất thiết phải có hồi kết, chẳn... chi tiết
Review “ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”Cuốn sách “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”- Nguyễn Ngọc Thuần làm tôi ấn tượng đầu tiên bởi bìa minh họa trong trẻo, sau đó là tên tiêu đề khá thú vị. Tôi như mường ... chi tiết
"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" xứng đáng là một trong những tác phẩm nên đọc với chủ đề viết về tuổi thơ. "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là những lời thủ thỉ tâm tình của cậu bé 10 tuổi về thế giới xun... chi tiết
Những câu chuyện nho nhỏ từ chuyện cái tên cho đến chuyện chiếc răng khểnh, kể lại bằng ánh nhìn của một cậu bé, trong trẻo và lấp lánh, mà nhìn kỹ, nghe kỹ, dường như dự báo một chớm trưởng thành ... chi tiết
Trẻ thơ- một thế giới đầy ắp những tò mò và những nét đẹp trong veo. Tôi yêu trẻ bởi thân hình bé xíu, cái môi chúm chím, nụ cười hồn nhiên cùng những câu hỏi ngu ngơ nhưng đôi khi khiến ta vỡ lẽ r... chi tiết
Nếu có nhiều sao hơn để bầu chọn cho cuốn sách này, tôi cũng sẵn sàng. Một cuốn sách trong veo như chính ánh mắt các bé thơ.Cái tựa sách nghe đã thật đặc biệt. " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là sao ... chi tiết
Thực lòng Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi cho tớ nghĩ đến Cho tôi một vé đi tuổi thơ và Hoàng tử bé, nhưng sự dung hòa của hồn nhiên và triết lý lại ở mức độ vừa đẹp. Không đến mức đọc liền mạch kh... chi tiết