Một Gánh Xiếc Qua
by Patrick Modiano
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Một Gánh Xiếc Qua

MỘT GÁNH XIẾC QUA – THÀNH PHỐ XA LẠ VÀ TA THÀNH MỘT NGƯỜI KHÁC

“Càng bước đi, tôi càng thấy như thế mình đã ở một thành phố xa lạ và đang trở thành một người khác. Những gì tôi từng trải qua hồi nhỏ và vài năm tiếp theo đó, cho tới cuộc gặp với Gisele, dịu dàng tách đi khỏi tôi theo từng mẩu, loãng dần, đến mức, thỉnh thoảng, tôi phải hết sức nỗ lực để giữ lại vài mảnh tí xíu trước khi chúng bay biến mất : những năm ở trường, bóng dáng bố tôi vận măng tô xanh lính thủy, mẹ tôi, Grabley, những ánh phản chiếu của tàu ruồi trên trần phòng tôi…”

--

Một mảnh ký ức của Tôi về Gisele. Lần này ký ức ấy chỉ hình thành trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi Tôi quen biết Gisele. Mà tên nàng là Gisele hay Suzanne, Tôi cũng không bận tâm. Tôi chỉ muốn ở bên Gisele. Tôi luôn sợ hãi nàng có thể không bao giờ quay trở lại. Và Gisele có lẽ cũng ám ảnh điều tương tự. Không ai muốn nhắc tới quá khứ, cũng không muốn dính líu quá nhiều với những người xung quanh. Dường như thế giới của họ chỉ bắt đầu khi họ gặp được nhau. Tôi và Gisele chỉ cần ở bên nhau là đủ. Thế giới của Tôi là Gisele và có lẽ, thế giới của Gisele chỉ có Tôi.

Rời bỏ Paris để đến Rome, nơi không ai biết về họ, để bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc đơn giản là để rũ bỏ sạch sẽ quá khứ cùng các mối liên hệ đã khiến họ chán nản.

Chỉ đúng những gì đã diễn ra vào thời ấy, không cần thêm và cũng không bớt. Không cần trả lời những câu hỏi, không cần giải đáp các bí ẩn. Nhưng lần này, Một gánh xiếc qua có một cái kết rõ ràng và cụ thể hơn. Ít ra là cũng cho biết vì sao Gisele không quay trở lại để cùng Tôi làm chuyến đi đến Rome. Và thực ra, đó cũng là điều rõ ràng nhất mà Tôi có thể biết về Gisele, cho đến tận lúc ấy.

Ký ức là một thành phố, mà thời gian là những bước chân khiến ta rời xa kỷ niệm. Từng bước chân đi thì ký ức càng mỏng dần. Chỉ những gì sâu đậm nhất thì có tan loãng chậm hơn, nhưng rồi cũng sẽ mờ nhạt.