Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay
by Đoàn Thạch Biền
1 reviews

Review sách Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay

Thanh Hai đã review

Đoàn Thạch Biền, cùng với Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh, Mường Mán, Đinh Tiến Luyện là những tác giả đã gắn bó với tuổi hoa niên của thế hệ học trò những năm 90. Sách của ông giờ hiếm thấy trên thị trường sách , vẫn tái bản nhưng không được các bạn trẻ quan tâm nữa, nó chìm lấp trong cơn đại dịch ngôn tình và selfhelp mọc lên như nấm sau mưa ...Một lần đi dạo nhà sách mình đã thấy TÔI THƯƠNG MÀ EM ĐÂU CÓ HAY nhỏ bé nằm khuất trong kệ, bao kỷ niệm thuở mơ mộng ùa về , mình đã mua với giá bìa mà không cần chờ lên Tiki xem giảm giá. Có những cuốn sách gắn liền với 1 giai đoạn của cuộc đời khiến lòng ta bồi hồi khi cầm nó trên tay, đây là một cuốn như vậy. Càng thấy thương mến hơn khi những kỷ niệm một thời của mình bây giờ lại bị bỏ mặckhông được quan tâm nữa.

Đoàn Thạch Biền là cây bút gắn liền với tờ báo Áo Trắng đình đám một thời, nay không rõ báo Áo Trắng có còn ra số mới không nhỉ ? Đoàn Thạch Biền, báo Áo Trắng và những truyện ngắn nên thơ dí dỏm của ông đã nuôi dưỡng trong lòng mình niềm đam mê được viết lách, tuy bây giờ mình viết không ra gì, nhưng quả thật lòng yêu văn chương của mình đã được bồi đắp cho đến bây giờ cũng một phần nhờ vào những câu chuyện của Đoàn Thạch Biền. Dĩ nhiên thời ấy còn có Nguyễn Nhật Ánh, Mường Mán...nhưng Đoàn Thạch Biền khác lắm. Khác cả về giọng văn lẫn nội dung câu chuyện. Thường thì truyện viết cho tuổi học trò thường có motif tình yêu trong sáng của những cô cậu bé, rồi những giận hờn vu vơ, những cái kết êm đềm ... Đoàn Thạch Biền có hơi khác chút - truyện ngắn của ông cũng đáng yêu cũng nhí nhảnh, nhưng câu từ lúc nào cũng như vương buồn nhẹ , một nỗi buồn bị chìm khuất vào những con chữ , vậy nên đọc truyện của ông thường nhớ lâu là vậy. Cũng vì vậy mà mình thích đọc ông hơn Nguyễn Nhật Ánh.

HuyenTrang Pham
Còn Từ Kế Tưingf thì sao chị? Em có 1 cuốn mà chưa đọc. Áo trắng ngủm củ tỏi rồi c ạ.
Thanh Hai
Từ Kế Tường cũng có đọc nhưng không nhớ mấy , c nhớ nhất là fĐoàn Thạch Biền, vì truyện cửa ông mang sắc thái riêng