Thế rồi một buổi chiều
by Nhất Linh
1 reviews

Review sách Thế rồi một buổi chiều

Sách kinh điển đã review
THẾ RỒI MỘT BUỔI CHIỀU - Thêm 1 cuốn sách về đề tài tình yêu và tôn giáo. Sao hữ duyên với thể loại này thế nhỉ ? Hết ĐỜI TƯƠI THẮM, HỒN BƯỚM MƠ TIÊN giờ lại đến THẾ RỒI MỘT BUỔI CHIỀU...

TRên bước đường trốn tránh sự săn đuổi của bọn người xấu, Dũng đã phải liều mình ẩn vào 1 ngôi chùa. May mắn cho anh khi được sư bà che chở thoát nạn. Và cũng tại nơi này Dũng đã gặp một sư cô trẻ mang vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng, ban đầu chỉ là lòng biết ơn, rồi sau dần đã chuyển thành lòng yêu lúc nào chẳng rõ. Sư cô với“ giọng nói thanh tao, đôi bàn tay xinh xắn, trắng trẻo đương nhẹ nhàng xếp lại mấy phần oản, và đôi bàn chân nhỏ nhắn trong dép da mộc mạc”, “dưới ánh đèn, nét mặt sư cô nhiễm một vẻ đẹp thần tiên: hai con mắt từ bi dịu dàng nhìn Dũng thương hại, như an ủy chàng”.

Trong lúc chờ đợi yên ắng để tiếp tục ra đi, Dũng được sư bà cho tá túc trong 1 gác khánh bỏ hoang trong khuôn viên chùa.10 ngày ở đây là 10 ngày sung sướng hân hoan trong cuộc đời phiêu bạt của Dũng với sự chăm sóc ấm áp của sư cô trẻ. Tình cảm yêu đương trong lòng Dũng cứ lớn dần, mỗi ngày đều mong ngóng được gặp mặt "Khi trông thấy sư cô, Dũng thấy trong lòng êm ả, quên hẳn cái thân trốn tránh, tưởng tượng như người đương đi nắng thấy thoang thoảng có hương sen theo ngọn gió mát ở đâu đưa lại”.

Còn sư cô thì sao ? Ban đầu chỉ là cứu người đang nguy hiểm, là lòng thương người của kẻ tu hành. Sau tiếp xúc dần dần cảm mến người trai có chí khí, vẻ thẹn thùng đã lộ rõ mỗi lần gặp nhau. Nếu không có tình ý gì thì tại sao lại ngượng ngịu mỗi lúc giáp mặt. Quả thực "tình trong như đã mặt ngoài còn e" là đây. Lòng cảm mến Dũng đã gợi lại trong lòng sư cô những cảm giác yêu thương mà nàng tưởng đã quên hẵn từ khi xa lánh cõi đời trần tục vào nương cửa thiền.“Thế rồi một buổi chiều… sư cô thấy tâm hồn mình lạnh lẽo với gió hiu hiu rung động với lá thông rì rào… chiều hôm ấy, đem lại cho sư cô những cảm giác mới lạ, gợi trí sư cô nghĩ tới những nỗi ái ân, yêu thương của quãng đời đã qua, quãng đời mà sư cô tưởng đã xóa mờ trong trí nhớ… nàng lánh đời ba năm nay… trong da thịt nàng cái dư vị không bao giờ phai của những sự yêu thương cũ”.

Cuối cùng lòng yêu đã chiến thắng, hai con người trẻ dắt díu nhau ra đi, không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ có tình yêu đồng hành trên bước đường phiêu bạt.

Truyện kết thúc có hậu quá.