Sông Côn mùa lũ
by Nguyễn Mộng Giác
1 reviews

Review sách Sông Côn mùa lũ

Thanh Hai đã review

Sau Từ Dụ Thái Hậu, mình tìm đến dòng văn học lich sử Việt nam và mình tiếp tục đọc hàng loạt từ Kim thiếp vũ môn, Hồ Quý Ly đến Sông Côn mùa lũ. Cuốn nào cũng hay và cuốn hút, và đến Sông Côn thì sự cuốn hút ấy đã đến cực đỉnh. Không tiếc tiền để mua cho dù giá có hơi cao (730.000 đ), không tiếc thời gian để đọc bộ trường thiên này cho dù rất dày (gần 2000 trang), thật luôn đó các bạn. Mỗi người Việt Nam đều nên đọc nó để cho lòng tự hào dân tộc trào dâng, đặc biệt là những người con của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định - dải đất miền Trung đã nuôi dưỡng con người kiệt xuất Nguyễn Huệ. Trong sách có những địa danh rất cụ thể của Quảng Nam : Hà Lam, chợ Ông Bộ, Duy Xuyên, Điện Bàn... đều là những địa danh vẫn giữ nguyên tên cho đến ngày nay, vì vậy mà một độc giả Quảng Nam như mình đọc thấy thú vị vô cùng, ngoài cái hay của nội dung câu chuyện còn có cái thú khi thấy vùng đất quê mình đã chứng kiến bao biến động của lịch sử và giờ đây hiển hiện trên từng trang giấy.

Giai đoạn lịch sử hào hùng năm 1778 đến năm 1802 - khi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ khởi nghĩa tại Tây Sơn - đã được học nhiều trong chương trình lịch sử chính thống và kết cục của nó hẳn bất cứ độc giả nào cũng đã tường tận, vậy nhưng Sông Côn mùa lũ vẫn rất hấp dẫn ở những tuyến nhân vật bổ trợ, những nhân vật hư cấu như An, Lãng, ông giáo Hiến, đến những nhân vật lịch sử có thật mà chúng ta ít được học trong chương trình lịch sử - Nguyễn Hữu Chỉnh, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp ...

Câu chuyên bắt đầu khi Ông giáo Hiến từ bỏ Thuận Hoá chạy vào Nam, nương nhờ họ hàng bên vợ để tránh nạn Trương Phúc Loan, ông chỉ mong vợ và bầy con năm đứa nheo nhóc được sống sót , nhà Nho cổ hủ có ngờ đâu cuộc đời ông đã đậu vào đất thiêng sản sinh nhân tài, ông và gia đình đã bước vào một trang sử hào hùng mà có đôi khi vì bất mãn ông đã cố cưỡng lại nhưng không thể.

Trong một ngày mà vợ chồng ông đã hết mọi kế sinh nhai, một ông biện lại ( quan thu thuế ) Vân Đồn đã dẫn 2 đứa em nhỏ từ trên núi xuống để nhờ ông dạy chữ. Cuộc gặp gỡ này đã gieo mầm cho những vinh hoa phú quý mà ông được hưởng sau này nhưng cũng là mầm mống cho mọi tai ương sẽ đổ xuống gia đình ông. Những đứa con và học trò của ông lần lượt xa rời ông , xa rời truyền thống Nho giáo mà ông hết lòng dạy dỗ để chọn lấy con đường riêng. Người cha, người thầy đầy đau khổ đó đã lần lượt chứng kiến những đứa con của mình ra đi - đứa út mất sớm, đứa thứ theo “phe giặc”, đứa cả bỏ đời theo đạo... và học trò của ông - mặc dù yêu thương ông, kính trọng ông nhưng không thể chấp nhận được những quan niệm hủ lậu của một nhà Nho đã đá ông ra bên lề của dòng chảy lịch sử. Cái chết tức tưởi của ông sau một thời gian dài ấm ức như một dấu chấm hết cho những tàn dư của thời Trịnh - Nguyễn mà người học trò yêu của ông đã cuốn phăng đi.

Mặc dù biết đó là tất yếu lịch sử, nhưng khi chứng kiến cái chết của ông giáo già, sự thay đổi của An, và trên hết là sự thay đổi trong tình cảm của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, trong lòng mình không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi. Hãy xem buổi ban đầu âu yếm của ba anh em, khi người anh dẫn hai em đến trọ học nhà ông giáo Hiến :“Tôi lớn rồi, coi như xong. Riêng hai thằng em, thằng Lữ với thằng Huệ, tuổi còn nhỏ chắc còn đi học được. Mong thầy bỏ chút thì giờ dạy bảo cho” – chỉ một câu nói ngắn nhưng thể hiện tình cảm trìu mến của người anh lo cho em út nghe mặn mà ấm áp vô cùng.Vậy mà chỉ trong vài năm, sự phát triển như vũ bão của “tập đoàn” Tây Sơn đã khiến cho ba anh em bị quyền bính chia rẽ, đỉnh điểm là sự kiện Nguyễn Huệ thừa cơ hội tiến thẳng thần tốc ra Thăng Long, tiêu diệt vây cánh của Chúa Trịnh mà không đợi lệnh của trung ương hoàng đế. Và một sự tất yếu đã xảy ra khi Nguyễn Huệ đem quân đánh thốc vào Quy Nhơn khiến Nguyễn Nhạc lao đao không chống đỡ nổi. Đây chính là biến cố cắt đứt hẳn tình anh em, và cũng chính là cơ hội cho Nguyễn Ánh sống sót, bởi Nguyễn Lữ và Nguyễn Nhạc đã chắn ngang con đường vào Gia Định của Phú Xuân, nên khi Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định, Huệ không có cách nào đưa quân vào tiếp ứng. Một hy vọng cho sự thống nhất toàn cõi Nam Hà và Bắc Hà thế là tiêu tan.

Càng đọc về cuối mình càng cảm thấy Nguyễn Huệ giống như một viên đá lót đường cho Nguyễn Ánh trở về vậy, ông dọn dẹp mọi ngáng trở mọi đất đá đổ xuống trên con đường của Nguyễn Ánh, ông tiêu diệt mọi thế lực ở Bắc Hà, thu phục lòng dân Thăng Long, đánh đuổi giặc Thanh với 1 trận kinh thiên động địa đủ cho phía Bắc không bao giờ dám dòm ngó nữa, trong khi đó, với một Nguyễn Lữ bất lực ở Gia Định, một Nguyễn Nhạc già nua ở Qui Nhơn, Nguyễn Ánh dễ dàng lấy Gia Định và bành trướng trở lại. Và mấu chốt cuối cùng khi Quang Trung thuyết phục được vua anh cho mình đưa quân xuyên qua Bến Ván tấn công vào Gia Định thì ông lại chết bất đắc kì tử - cái này chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Và như vậy nhà Lê, chúa Trịnh, và cả giặc Tàu đều đã được Quang Trung dọn dẹp xong, mở đường cho Nguyễn Ánh thu non sông về một mối.

Lịch sử là như vậy đó, không biết nên buồn hay vui. Gấp sách lại mà lòng vương vấn bùi ngùi mãi. Những Nguyễn Huệ, La Sơn phu tử, Trần Văn Kỷ... giờ đã thành thiên cổ, nhưng những gì mà họ tác động vào dòng chảy lịch sử sẽ mãi mãi ảnh hưởng đến bao con người bao thế hệ trên mảnh đất hình chữ S sau này.

Đôi dòng chữ trong review ngắn này không đủ để lột tả hết được cái hay cái đẹp của bộ trường thiên tiểu thuyết Sông Côn Mùa Lũ, bạn hãy đọc và tự cảm nhận từng hơi thở của thời đại hào hùng đã diễn ra cách đây hơn hai trăm năm nhưng dưới ngòi bút tuyệt vời của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, bạn sẽ thấy như mình đang hòa mình vào từng suy nghĩ hành động của nhân vật. Và mình bảo đảm là bạn sẽ không hề tiếc số tiền cũng như thời gian đã bỏ ra cho bộ sách này.