Review sách Số đỏ
Số đỏ - cuốn sách nổi tiếng nhất của Nhà văn yểu mệnh Vũ Trọng Phụng. Lần đầu tiên đọc thấy hay quá hay, lần thứ 2 đọc lại sau khi đã đọc Đường công danh của Nikodem Dyzma, Hội chợ phù hoa, Anh bạn điển trai, thấy mất hay đi một chút. Có lẽ do cùng motif mà những sách kia viết quá xuất sắc, làm cho mình có chút so sánh. Cuộc sống nghèo khổ và bệnh tật đã làm cho ngòi bút của Vũ Trọng Phụng không phát huy hết tiềm lực chăng ? ? Mình quá xót thương cho ông khi lìa trần chỉ mới 27 tuổi, giá như ông sống lâu hơn, thì chắc chắn hậu bối sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm giá trị
Xuân Tóc Đỏ - mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cầu bơ cầu bất và kiếm sống qua ngày bằng đủ mọi nghề có thể làm ra tiền -từ một thằng bé mồ côi, kiếm sống bằng đủ thứ nghề: trèo me, trèo sấu, nhặt bóng ở sân quần vợt, quảng cáo thuốc lậu... nhờ thủ đoạn xảo trá, “nhờ thời” đã trở thành đốc tờ Xuân, nhà cải cách xã hội, giáo sư quần vợt, thậm chí là anh hùng cứu quốc, là vĩ nhân... Sử dụng lối tương phản giữa cái đồi bại, thối nát vô luân với cái hài, cái trào phúng đã giúp cuốn tiểu thuyết thành công trong việc lột trần những “quái thai” thời đại trong buổi giao thời. Từ đó, tác phẩm cũng đã đả kích cay độc cái xã hội tư sản bịp bợm, đang chạy theo lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng thối nát. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng đả kích những phong trào được thực dân khuyến khích như: phong trào Âu hoá, thể dục thể thao, chấn hưng Phật giáo... Sự thành công của tác giả còn ở việc đã xây dựng được những nhân vật trở thành điển hình về mặt tâm lý xã hội mà cho đến tận hôm nay bóng dáng những nhân vật ấy vẫn còn đâu đó quanh ta..
