Quê mẹ
by Thanh Tịnh
2 reviews

Review sách Quê mẹ

Thanh Hai đã review

Những ai từng là học trò còn ai không biết đến Thanh Tịnh chỉ qua 1 bài tập đọc từ cấp 1 - Nhớ lại buổi đầu đi học - với những câu văn trong sáng giản dị đi vào lòng người

“ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường, tôi quên sao được cái cảm giá trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng .

Buổi mai hôm ấy, 1 buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp . Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi bỗng nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh tôi bỗng dưng thay đổi hẳn, vì chính lòng tôi cũng đang có sự thay đổi lớn , hôm nay tôi đi học.”

Thanh Tịnh sáng tác không nhiều như những nhà văn cùng thời khác, hoặc giả ông sáng tác nhiều nhưng không được xuất bản chăng ? Chỉ với tập truyện ngắn Quê mẹ, ông đã chiếm trọn cảm tình của mình ngay từ lần đọc đầu tiên. Mình đã để ý tìm thêm tác phẩm của ông nhưng ngoài tập truyện ngắn mỏng này mình chưa thấy 1 tác phẩm nào khác của ông được xuất bản.

Giọng văn nhẹ nhàng và buồn man mác, đưa ta về với tuổi thơ nghèo khó mà vui vầy bên cha mẹ, bạn bè. Ai có thể tả về quê mẹ dạt dào tình cảm và dạt dào niềm nhớ nhung như ông ? Thật ra cái truyện ngắn “Nhớ lại buổi đầu đi học” được đưa vào sách giáo khoa chưa phải là truyện hay nhất của ông. Hãy đọc “Am cu ly xe” để cảm nhận cái không khí rờn rợn hiện ra qua từng con chữ, những bóng ma ẩn hiện trên sông... hãy đọc Ngậm ngải tìm trầm để thấy tình yêu vợ chồng thiết tha bị ngăn trở bởi lớp da thú ...




Review khác về sách này 1
Năm 1988, khi Thanh Tịnh đang trên giường bệnh sống những ngày cuối cùng, nhà thơ Hồ Dzếnh đã "viếng bạn sớm" bằng bốn câu thơ:" Đời xếp anh, tôi với Thạch LamNgồi chung một chiếu hội văn đànThan ô... chi tiết