Review sách Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ

Thanh Hai đã review

Xuất xứ : Nhật Bản

Tác giả :Shūsaku Endo

Dịch giả : Đoàn Tử Huyến

Vì sao phải khai báo cụ thể như thế này ? Đó là vì mình nhớ lại cả 1 quá trình đau khổ mà mình trải qua khi tìm được cuốn này và tìm tác giả “ thực sự” của nó 😂. Má ơi cái tên phiên âm vật vã kia làm mình chịu không biết tác giả là ai , ban đầu còn nghĩ là 1 tác giả nào đó của Mỹ la tinh. Nay tìm được tên gốc rồi phải gõ vào để cho những bạn đọc sau mình khỏi phải tìm kiếm mất công như mình 😍

——-

Một cuốn sách mỏng nhẹ nhưng cái cảm giác nó gây ra cho người đọc buồn nặng nề khó tả lắm. Nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2 kiệt quệ và nghèo đói đến nỗi những tầng lớp trí thức như sinh viên cũng không có cái ăn, phải bỏ học đi làm thuê để kiếm sống qua ngày . Trong bối cảnh như vậy, I-ô-xi-ô-ca Tu-Xô-Mu (vãi cả phiên âm 😂😂) bị thọt 1 chân và một người bạn cũng là sinh viên thuê trọ trong 1 căn phòng tồi tàn và bẩn thỉu, ngày ngày dạo kiếm việc làm thuê để kiếm sống. 2 gãsinh viên gầy gò ốm đói vì thiếu ăn phải tìm mọi cách để tồn tại , vì vậy chẳng có thời gian và cũng chẳng đủ điều kiện để có thể có 1 cô người yêu, chỉ suốt ngày mơ tưởng tới “một cô thôn nữ với bắp chân trắng nõn đang hái nho dưới nắng vàng”

Rồi 1 ngày để giải quyết cái nhu cầu mà mọi gã trai dù ốm yếu đến đâu cũng có lúc phát sinh, 2 gã ra bến tàu để tìm 1 cô gái khả dĩ phù hợp với mức mà 1 sinh viên nghèo khổ có thể trả được, rồi gã thọt đã tìm ra Mi-xu . Mi-xu xấu xí hèn kém bị cái mác sinh viên của Tu-Mô-Xu loè bịp mà không ngờ rằng đó chỉ là 1 gã ất ơ chẳng ra gì , chỉ tìm đến mình để giải quyết cái nhu cầu tình dục , và gã đã cố tình chọn Mi-xu chỉ vì “chỉ muốn thoã mãn thèm khát dục vọng của mình , nói 1 cách thô tục, tôi cần 1 người đàn bà qua đêm . Tôi tìm cô ta để, sau khi sử dụng xong, đem vứt đi như người ta vứt 1 vỏ bao thuốc lá rỗng, đã hút hết, khi người ta bước từ toa tàu điện đêm bước xuống”. Vì vậy mà gã đã cố tình chọn 1 người nhìn xấu xí và vẻ hiền lành.

Phải nói là đọc đến đây trong lòng mình trào lên 1 sự phẫn nộ kinh khủng đối với cái nhân vật tôi trong cuốn sách này. Nhân vật ghi chép lại những gì mình trải qua 1 cách trung thực đến mức sống sượng. Ngay từ đầu nhân vật đã cảnh báo “ cho các bạn nữ rằng, đọc câu chuyện này, đôi lúc họ phải ngượng ngùng đỏ mặt” Ngượng ngùng vì cái xấu xí và bê tha của 2 gã trai bẩn thỉu đến kinh khủng , và cũng ngượng vì cái lòng dục bản năng của họ mà coi thường phụ nữ không còn có thể diễn tả được . Tội nghiệp Mi-xu, ngay cả khi đã bị bỏ rơi, cô vẫn nghĩ về Tu-Mô-Xu với 1 tình cảm biết ơn và nhớ thương . Còn gã kia đã rũ bỏ cô không thương tiếc , để chạy theo 1 mối lợi khác .

Rồi sau nhiều năm , Tu-mô-xu vẫn thế , vẫn chỉ là 1 gã chẳng ra gì và đã quên Mi-xu từ lâu. Một lần vô tình gã biết được Mi-xu phải vào trại phong chữa bệnh (thời đó phong là 1 trong 4 bệnh tứ chứng nan y, chỉ vàotrại chờ chết ), gã bàng hoàng và muốn tìm đến thăm Mi-xu, và càng bàng hoàng hơn nữa khi biết Mi-xu ko hề mắc bệnh nhưng vẫn tình nguyện ở lại trại chăm sóc bệnh nhân. Một người ích kỉ luôn chỉ nghĩ đến bản thân như Tu-Mô-Xu chắc có lẽ không bao giờ hiểu được quyết định này của Mi-xu, nhưng người đọc sẽ hiểu rằng Mi-xu chon con đường này là tất yếu, chỉ có đây cô mới được tôn trọng, cô mới có thể làm người có ích, và hơn hết cô được mọi người biết ơn khi cô giúp đỡ họ. Điều đơn giản này ở cái xã hội "bình thường" bên ngoài kia cô không bao giờ có.

Chưa bao giờ 1 nhân vật nữ khiến mình xót thương đến thế !! Mà cái ông họa sĩ vẽ bìa tài quá, chỉ vài nét đã phỏng 1 chân dung quả thực quá thảm thương. Đây là 1 cuốn sách mà đọc xong mình những muốn thốt lên 1 câu duy nhất " Hết muốn làm đàn bà !" (Trước kia khi đọc Jenny Ghehac, mình đã thốt lên câu này, nhưng so với Mixu thì quả thực Jenny Ghehac vẫn còn sung sướng chán)