Review sách Mắt Biếc
Cuốn: Mắt Biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Măt biếc : bản đồng ca của tuổi thơ , bản nhạc buồn của tình yêu
Có lẽ độc giả biết đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh qua các tiểu thuyết được chuyển thể thành phim như Kính Vạn Hoa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ,Cô gái đến từ hôm qua ,… Nhưng có lẽ chúng ta luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt biếc và hình ảnh một người con trai luôn chờ đợi cô bạn ấu thơ trở về.
Bạn có một tuổi thơ dữ dội ? Bạn có bao giờ dãi nắng dầm sương lặn lội ngoài bờ mương bắt tưng con ếch ,con nhái hay những trận chiến bất phân thắng bại với bãi cát trước sân.Bạn có nhớ những trận đòn nhừ tử nhưng vẫn tái phạm của ba khi áp mông xuống chiếc phản tre mát lạnh mặt đổ mồ hôi hột và thân thì run lẩy bẩy ?Bạn có từng ao ước những viên bi hay những viên kẹo trên những sạp tạp hóa ngoài chợ ? Bạn có từng chen chúc giữa một đám người cao lớn để hóng hớt xem biểu diễn những trò lạ mắt hay ríu rít chạy theo những chiếc xe chở những chú khỉ nghịch ngợm, những con trăn khổng lồ với những tiếng dao đầy mê hoặc ? Bạn đã từng thả mình trên ngọn đồi đầy hoa sim và hái những quả tram tím như thuốc nhuộm hay những quả chà là toàn hột là hột,ăn vào như không? Theo chân của hai cô cậu nhóc Ngạn và Hà Lan bạn sẽ lại được chở về tuổi thơ qua chiếc vé – ngòi bút sinh động hấp dẫn của cái thủa trẻ trâu.
Và trong những câu chuyện ngôn tình bạn thường đọc, luôn xuất hiện một “soái ca”. Theo tôi Ngạn cũng mang dáng vẻ của một soái ca mà… “hội chị em”hằng ao ước. Làm thơ, đánh đàn, hát, sáng tác nhạc,… và hơn hết luôn sẵn sàng bên bạn dù có bất cứ cơn lốc nào tạt qua cuộc đời bạn thì người đó vẫn giữ chặt tay bạn. Nhưng Hà Lan lại phũ bỏ hết tất cả những tình cảm của Ngạn để mơ mộng đến một chân trời mới với âm thanh náo động của thành phố … và Dũng. Tình yêu của Ngạn đối với Hà Lan đã được hình thành, ấp ủ từ những ngày thơ ấu, gắn bó với biết bao kỉ niệm ngọt ngào, đã không ngừng vượt không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rực trong anh như những ngọn nến hồng. Nhưng Dũng chính là cơn gió dữ thổi qua đời Ngạn và cuốn theo Hà Lan đi. Yêu một người không yêu mình đã khổ nhưng làm sao để bắt ép trái tim mình khôn nguôi nhớ về người đó! Nó như sợi chỉ rối, bám chặt và bóp nghẹt tim anh mỗi khi đêm xuống và dãi bầy tình cảm của mình qua tiếng đàn, tiếng hát. Anh không thể dửng dung trước nỗi đau của người con gái ấy, để cô tâm sự sùi sụt và trút hết những nỗi khổ của cô xuống nỗi khổ của anh.
Anh chỉ mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những âu lo và phiền muộn
Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Là những chàng trai thật thà và tốt bụng
Yêu em
Chỉ cần một nửa của anh thôi
Mối tình đầu có lẽ sẽ để lại trong bạn như một nốt nhạc, có khi là nốt trầm hay nốt bổng nhưng đó là những tình cảm ê dịu, chân thật, đôi khi là sự ngây dại, cố chấp, mù quáng,… Tình yêu không phải là một cái gì đó trừu tượng hay xa vời, nó xuất phát từ những gì đơn giản và bình dị nhất từ cuộc sống.
Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Duyên-Gen 5- ClB Yêu Sách Bách Khoa
