Gia đình
by Khái Hưng
1 reviews

Review sách Gia đình

Thanh Hai đã review

Khái Hưng là cây bút chủ lực của Tự lực văn đoàn cùng với Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Làm, Duy Lam...Các tác phẩm của ông được nhiều người biết đến có thể kể Gánh hàng hoa, Tiêu sơn tráng sĩ... Tuy vậy Gia đình lại hẩm hiu hơn, mà đối với mình thì đây lại là tác phẩm hay nhất của Khái Hưng, nó thể hiện rõ cái tài dùng chữ của Khái Hưng, lại lột trần được cái bản chất của xã hội thời bấy giờ - o ép con người chỉ vào một con đường tiến thân duy nhất - học hành - thi cử - làm quan - đem bổng lộc về cho gia đình. Đấng nam nhi nào đi chệch ra khỏi con đường vạch sẵn này sẽ bị cho là ngu muội, sẽ bị gia đình và cả họ tộc đay nghiến chì chiết.

GIA ĐÌNH mô tả tài tình cái tâm lý chán nản đến cùng cực của An - một người chồng người cha trẻ tuổi, được vợ cung phụng chiều chuộng chỉ để học hành thi cử và đỗ đạt và ra làm quan. Ngay từ nhỏ sống với bố mẹ, chàng đã được cung chiều hết mực, được sống trong tình âu yếm của song thân. Cú sốc đầu đời của chàng là cái chết của mẹ lúc chàng mười sáu tuổi, chàng vô cùng đau khổ thì lại bất ngờ thấy thái độ của cha mình - bình tĩnh, lạnh lùng, thản nhiên bàn việc ma chay, bàn đến việc mời cỗ hàng xóm láng giềng, lại còn gào thét, quát mắng đầy tớ ầm ĩ. Cái sĩ diện với hàng xóm và bà con trong họ tộc đã lấn át hết chút tình cảm còn sót lại trong lòng bố chàng chăng ??

Rồi năm chàng 20 tuổi, cha chàng qua đời, đây là lúc chàng cảm thấy sợ hãi mệnh lệnh oai nghiêm của gia đình trói buộc chàng vào những khuôn phép mà chàng sẽ không đời nào thoát ra nổi. Cha và chú bắt chàng phải cưới chạy tang, và ngay lập tức chàng có một người vợ, sau đó cha chàng mới yên tâm nhắm mắt. Việc ma chay của bố,chàng những nghĩ là sẽ làm đơn giản hết sức, vì không muốn phô trương, nhưng 1 lần nữa chàng đành chịu thua ông chú, ông cậu và người vợ mới, nhất quyết phải mâm cao cỗ đầy, phải mời thầy bùa thầy bèn... Thế là mới bước vào cuộc sống hôn nhân, chàng đã âm thầm xem ba con người kia là địch thủ - đặc biệt là vợ chàng.

Đó chính là Gia đình mà chàng càng ngày càng chán ghét, chỉ mong được thoát khỏi, và vợ chàng đã bồi thêm vào, viện hết nhẽ để khuyên răn chàng phải đi học, phải đỗ đạt làm quan... trong khi chàng chỉ muốn quanh quẩn làm nông tại quê nhà. Đỉnh điểm là chuyến về giỗ bên nhà vợ, khi Nga thấy rõ sự ưu ái của bố mẹ dành cho người con rể đầu - đang là quan huyện - còn An phải chầu rìa bên cạnh. Nàng cảm thấy bẽ mặt với cả gia đình và càng quyết tâm bắt An phải đi học.

Cái sự khôn ngoan kèm theo riết róng của Nga và ông cậu, ông chú đã khiến An hoàn toàn không chống cự nổi, dành nghe lời mà khăn gói lên Hà Nội học. Sự học cũng không ra gì, vì chàng chán ngán cái cảnh thi cử, làm quan, chàng chỉ có ăn chơi rồi bồ bịch...Nhưng ông trời như trêu ngươi chàng hay sao, chàng đỗ tiến sĩ trong sự tự hào của cả dòng tộc. Từ đây, chàng tưởng được yên thân rồi. NHưng chưa hết, ra làm quan, chàng vì không muốn ăn của đút lót, chàng lại bị Nga đay nghiến, chê bai là ngu muội... Ôi, Gia đình là như thế này ư ?? An không một ngày yên ổn, và An cũng không có bất cứ lối thoát nào . Càng ngày An càng nhu nhược nghe theo sự chỉ dẫn của NGa, chỉ với 1 mong muốn duy nhất là được yên thân.

Niềm vui duy nhất của An là lúc về trang trại của vợ chồng Bảo - người em gái út của Nga, được chứng kiến cảnh đầm ấm của vợ chồng Bảo. An vẫn tự hỏi tại sao Nga lại không có giống 1 chút gì với Bảo ? Bảo chín chắn nhưng đáng yêu, không ép chồng phải thi cử làm quan, và 2 vợ chồng Bảo bằng lòng với công việc đồng áng. An chỉ mong như thế thôi mà không được.

Với ông chú lạc hậu, với ông cậu cổ hủ, và trên hết là với người vợ như Nga, An biết rằng cuộc đời chàng vĩnh viễn bị trói buộc vào lề thói cũ.