ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ
by Đinh Hùng
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách ĐỐT LÒ HƯƠNG CŨ

Thanh Hai đã review

Trong nhà chỉ có 1 cuốn duy nhất của Đinh Hùng - tập thơ Mê hồn ca - với những bài thơ dữ dội, ám ảnh, ngôn từ có phần quái dị và bi thương

“Ta đặt em trên ngai thờ Nữ sắc

Trong âm thầm chiêm ngưỡng 1 làn da

Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa

Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết”

Những tưởng rằng Đinh Hùng đã trút hết cả bụng chữ vào thơ rồi, mấy thể loại khác ngoài thơ chắc chữ cũng thường, câu cũng được...

Nghe bạn giới thiệu sơ qua là cuốn này khá hay nhưng mình vẫn chần chừ, đến lúc mua “Đốt lò hương cũ” đơn giản chỉ vì muốn đủ đơn freeship, không ngờ đọc vào mình yêu quá. Mấy dòng giản dị và đời thường trong 1 tập hồi ký nhỏ chỉ hơn 200 trang, mà mình như gặp được gần hết những người mà mình yêu mến. Văn không u ám quái dị như trong thơ đâu, mà rất thực và duyên.

Đây là sáng tác cuối cùng của ông, để tưởng niệm những bạn bè trong giới văn nghệ sĩ mà ông quen biết . Ông không viết về cái tài hay nghiệp văn chương của họ, chỉ viết về những lần gặp gỡ thường ngày, những lần uống rượu ở nhà Thạch Lam, bữa ăn khoát hoạt cùng với Tản Đà, hay đi hát ả đào cùng Nguyễn Tuân...Chính vì vậy mà những người ta yêu mến hiện lên dưới ngòi bút Đinh Hùng vô cùng gần gũi.

Ông còn dành 1 chương để tưởng nhớ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản và Nguyễn Du - ba nhà thơ đã mất vào mùa thu. “Một mùa thu ba lần kỉ niệm. Ba cái chết của ba bậc danh nhân tiền bối mà hậu thế không bao giờ quên được tên tuổi : ba kẻ sĩ đáng kính, ba nhà thơ đáng yêu. Phải chăng, bởi vì mùa thu là “Mùa của thi nhân”, cho nên ba nhà thơ quen thuộc của dân tộc cũng chọn đúng thời tiết tiêu sơ hiu hắt để mà tận nhập vào đại mộng ? Cho hình hài “hoài phản không hư” vào đúng mùa lá rụng , phải chăng linh hồn của thi nhân cũng muốn như chiếc lá lìa cành cuốn theo chiều gió ?”

Ôi những lời văn như có cánh, còn miên man hơn cả lời nhạc lời thơ, quả thực nhà thơ viết hồi ký có khác, đọc lên lúc nào cũng mênh mông một niềm nhớ thương tiếc nuối, đúng như cái tựa đề Đốt lò hương cũ mà ông đã trân trọng dành cho những người đã khuất, những người mà ông cho là “không bao giờ chết”.





Review khác về sách này 1
Trong địa hạt thi ca, Đinh Hùng là một tượng đài bất tử, đúng như Trần Dần trong một lá thư đã viết: "... thơ Đinh Hùng muôn đời sống mãi với thi ca Việt Nam...". Bài thơ đầu tiên tôi biết đến của ... chi tiết