Review sách Chuyện một chiếc thuyền đất

Thanh Hai đã review

Chuyện một chiếc thuyền đất - một truyện ngắn của Nguyễn Tuân được in riêng thành một cuốn mỏng. Đấy là cách làm thời bao cấp khi giấy và mực còn khan hiếm, và nhu cầu mua sách của độc giả chưa cao. Chẳng hiểu làm sao phần thưởng cho học sinh lớp 1 lại là cuốn sách này , chắc thầy cô trong trường chỉ cốt sao mua được sách rẻ nhất để tặng cho học sinh chăng ??

Cái đứa học sinh lớp 1 đó là mình đó, hehe thời thiếu chữ như thiếu đói, có sách là đọc thôi, đọc mà chả hiểu gì, đọc thấy dở ẹc , nhưng mà lúc không còn sách gì để ngốn nữa thì lại lôi nó ra, đọc tới đọc lui câu chuyện tình dễ thương của anh Tạ và cô Sao, riết phát thuộc luôn. Sách thất lạc lâu rồi , chắc bị nhen lửa rồi cũng nên, mãi gần đây mới tìm lại được ở hàng sách cũ, bìa bị mối gặm lem nhem cả, nhưng cầm sách trên tay thấy xúc động quá chừng. Nó gợi lại bao kỉ niệm xa xưa của tuổi thơ. Cũng bởi lưu luyến nên thấy cái bản Kim Đồng in lại nhân 60 năm thành lập nó cứ sao sao không cảm nổi, bìa vẽ cô gái mắt nhỏ tí ti, sao duyên dáng ý nhị bằng cái cô Sao mặc váy lĩnh đen ngồi vẽ bát kia chứ. Nhìn bìa thấy ngay đến cái lúc cô Sao bần thần nhớ người yêu, thay vì vẽ hoa thì toàn vẽ chiếc thuyền hết bát này đến đĩa nọ. Thế rồi cô Sao bị trừ lắm tiền công vì đã vẽ sai bát đĩa nhưng vẫn mua một cái thắt lưng sồi và lại còn nhuộm hồng cánh sen nữa . Yêu yêu quá chừng. Ý cô là nhuộm thắt lưng cho ngày cưới đó, đoạn này cụ Nguyễn Tuân tài quá, miêu tả ý nhị vô cùng. Câu chuyện tình giản dị của cô Sao và anh Tạ- “chồng đấu đất, vợ vẽ men” cứ thế mặn nồng dần lên bên bến thuyền, bên cái ngõ gạch vào làng, bên lò gạch cũ với những con giống đất mà cô và anh đã tự nặn bỏ vào để liên lạc với nhau...

Cái cuốn mới cũng có minh họa nhưng mà xấu mọi bề luôn, mình mua nhưng chỉ để đó, còn vẫn cầm cái cuốn cũ rích đó đọc.