Bông Huệ trong thung
by Honore de Balzac
1 reviews

Review sách Bông Huệ trong thung

Thanh Hai đã review

Honore de Balzac là một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Pháp. Tên tuổi ông đã vượt khỏi biên giới nước Pháp để đến với bạn đọc toàn thế giới. Mình review sách củaHonore de Balzac khá nhiều rồi nhưng đặc biệt dành phần giới thiệu tiểu sử của ông vào bài review BÔNG HUỆ TRONG THUNG - bởi 1 lý do tác phẩm này gần như là cuốn tự truyện về đời ông, mang hơi thở tình yêu đầu đời của ông thiết tha và rất đăc biệt.

Honore Balzac sinh năm 1799 tại Pháp, bố là chưởng khế. Họ thật của ông là Balsa nhưng người cha với nỗi khát khao về dòng dõi đã tự đổi họ mình thành Balzac – một dòng họ quý tộc lâu đời ở Pháp dù không có bà con họ hàng gì. Sau này chính Honore Balzac còn thêm chữ De vào cho quí phái. Thế mới thấy, vào thế kỉ 18, ở Pháp và Châu Âu, dòng dõi quan trọng đến mức nào. Và mọi con người trong xã hội đó dù tài năng đến đâu mà không có gốc gác thượng lưu thì cũng bị xã hội coi rẻ.

Honore de Balzac sống ở trường nội trú từ nhỏ nên ông rất thiếu thốn tình cảm của người mẹ, chính vì vậy mà khi lớn lên, ông luôn luôn tìm kiếm tình mẫu tử ở những người phụ nữ mà ông gặp gỡ. Khi 22 tuổi, ông đã gặp và yêu say đắm bàLaura de Berny, người phụ nữ hơn ông 23 tuổi, có 7 đứa con và đã lên chức bà ngoại, người đã có thể mang lại cho ông tình cảm của một người mẹ và của một người tình. Đây chính là nguyên mẫu để ông xây dựng nên nhân vật bà hầu tước Ăngritơ Đơ Moóxốp - với mối tình ám ảnh của BÔNG HUỆ TRONG THUNG.Tuy nhiên, theo lời nhà văn, đó mới chỉ là bản sao nhạt nhòa của Laura mà thôi. Có thể nói, tất cả những gì Balzac viết về Laura đều hòa giọng vào một bài ca duy nhất – bài ca thể hiện lòng biết ơn, ngưỡng mộ với “người phụ nữ cao quý và vĩ đại”.

Chủ đề chính của Bông Huệ Trong Thung là tình yêu lãng mạn nhưng đầy đau khổ. Người thiếu phụ xinh đẹp, bà hầu tước Ăngritơ Đơ Moóxốp, vợ của một người chồng già, ốm yếu, khó tính mà nàng không yêu mà chỉ cưới theo lề thói môn đăng hộ đối, và là mẹ của hai đứa con, chưa đầy ba mươi lăm tuổi. Bá tước Phêlix Đơ Văngđơmexơ, chưa đến 30, với tuổi thơ không có tình yêu cuả mẹ nên nhút nhát, sợ hãi và không hề biết gì về tình yêu. Cuộc gặp gỡ của 2 tâm hồn thiếu thốn tình yêu đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương say mê, mặc dù thầm lặng và lén lút. Nàng rất yêu nhưng ý thức được việc làm trái với đạo lý của mình nên lúc nào cũng day dứt dằn vặt. Nàng phải cố gắng chịu đựng để có thể dừng lại ở giới hạn cho phép của luật pháp, của dư luận. Bốn năm say mê trôi qua và chàng trai đã không cưỡng nổi sức hút của những cô gái trẻ đẹp khác đã từ bỏ người tình. Nàng đã khổ sở vì mối tình nồng nàn của mình luôn luôn phải đè nén, không một lần được thỏa mãn, nay lại thêm phầnđau đớn vì người tình bỏ đi theo người khác.

Nàng chết dần trong đau khổ, phút hấp hối nàng đã thú nhận với chồng : “…Tôi đã có một tình cảm nồng nàn cháy bỏng mà không một ai biết rõ, kể cả con người mà tôi thầm lặng yêu thương. Mặc dầu tôi vẫn hoàn toàn sống đúng như cái đạo làm người qui định, mặc dầu lâu nay tôi không hề có một sai phạm gì trong cái bổn phận làm vợ của tôi, thỉnh thoảng vẫn có những tư tưởng, hữu ý hay vô tình, thoáng qua trong con tim tôi mà giờ đây tôi rất lo sợ là mình đã đón nhận nó hơi quá niềm nở, vội vàng. Nhưng, vì tôi đã yêu ông tha thiết và luôn luôn là người vợ phục tùng chồng, và vì những đám mây đen bay qua dưới vòm trời trong xanh không thể làm cho cái trong xanh của vòm trời bị ảnh hưởng, ông đang thấy tôi xin được ông chúc phúc lành cho tôi với một vầng trán thanh thản…”.

Còn với Phêlix Đơ Văngđơmexơ - người nàng yêu hơn cả tính mạng ? "Em thấy chỉ có cái chết là có thể chấm dứt cho em tấn bi kịch xót xa không ai biết đến của em…”.

Bông huệ xinh đẹp cuối cùng đã không thể vượt qua định kiến của xã hội, đã chết thảm thương. Ta thấy đâu đó thấp thoáng dáng vẻ của Madame Bovary, hay bóng hình nàng Anna Karenina ẩn hiện ở bông hoa huệ này. Và ta biết rằng cho dù nàng có vượt lên trên định kiến của xã hội thời bấy giờ, thì kết cục của nàng vẫn không thay đổi, cũng là cái chết như Madame Bovary hay Anna Karenina mà thôi.