Review sách Cô Gái Mù Chữ Phá Bom Nguyên Tử
Tôi ghét cuốn sách này!
Tôi đang đọc cái gì thế này, một cuốn sách nửa hư cấu nửa phi hư cấu. Một cuốn sách tổ hợp đầy những thứ quái dị, những tình tiết độc đáo đến chẳng thể ngờ tới. Một cuốn sách tôi cứ ngỡ như thể loại "Dan Brown style" nhưng lại được viết nên như thể bất cứ ai cũng có thể viết cũng như cảm thụ được. Tôi chỉ muốn đọc sách thư giản thôi mà, chứ không phải là chờ đợi những bất ngờ liên tục, những suy nghĩ vừa người lớn vừa con nít thế này... Tôi thề là tôi cứ phải đọc cho hết một đoạn khá dài để gấp sách đi ngủ, nếu không thì bữa sau tôi lại như bắt đầu lại ở một câu chuyện quái dị nào đó.
Một trong những tác giả sở hữu best seller ư? Ai lại có lối hành văn kì quặc đến ảo diệu thế nhỉ. Rồi còn các sự kiện và nhân vật lịch sử nữa chứ, ông ta chen chúng vào những "đứa con tinh thần" của mình rồi chơi đùa với chúng như một. Nhìn cách Jonas Jonasson chơi đùa với chúng kìa, cứ như trong thế giới riêng của mình, ông có một câu chuyện riêng của mình mà không quan tâm đến bất cứ ai.
Tôi nói thật đấy, mua cuốn sách về mà kiểm chứng đi. Tôi cam đoan bạn chả kiếm đâu ra cuốn nào kì quặc đến vậy đâu. Và nên mua luôn best-seller khác của ông - "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất" để tiện thể bạn có cơ sở vững chắc để đánh giá một thể.
Một hiện tượng thật là ... không thể tin được!
"Sự khác biệt giữ ngu ngốc và thiên tài là thiên tài còn có giới hạn"
