Review sách Trảm Long (Tập 4) - Thiên Địa Phong Thủy

Tà Ngô đã review

Rất hiếm khi có bộ truyện nào khiến tôi đọc lại lần 2 và càng hiếm hơn nữa khi bộ này là 1 bộ truyện dài. Thật sự cho tới thời điểm này tôi vẫn không thể tin được tôi đã đọc xong Trảm Long của Hồng Trần thêm đợt nữa. Lại nói, đa phần mọi người đọc lần 2 sẽ ít thấy hay bằng lần 1 hoặc lần 2 sẽ chỉ đọc lướt, chọn chỗ hay chỗ mình thích mà đọc nhưng ở lần 2 này tôi đọc từng câu từng chữ không bỏ sót miếng nào, có nhiều đoạn thích quá còn đọc đi đọc lại.

Nếu lần 1 đọc tôi thấy Trảm Long hay, gay cấn, hấp dẫn thì đó chỉ là mặt ngoài lần này bộ truyện mới thật sự đi vào tim tôi.

Hỏi tôi thích cuốn nào nhất trong Trảm Long thì có lẽ đó là cuốn 2. Mặc dù tôi thích nhất cuốn 2 nhưng không có nghĩa đây là cuốn hay nhất. Cá nhân tôi thấy, Hồng Trần viết 4 cuốn này chất lượng ngang nhau, phong độ ổn định, hay đều và toàn tập. Thường mấy bộ dài hơi, bút lực sẽ yếu dần về sau nhưng với Trảm Long thì không, hay, hấp dẫn, cảm động từ đầu đến cuối.

Bộ truyện Trảm Long của Hồng Trần chia làm 4 cuốn.

Cuốn 1: Đại Phong Thủy Sư. Nội dung cuốn này giới thiệu về dàn nhân vật chính cũng như bối cảnh thời đại mà họ sống. Lục Kiều Kiều một phong thủy sư, truyền nhân của một gia tộc phong thủy cổ xưa. Nắm trong mình bí mật về Long Quyết nên bị phủ quốc sư ra sức dồn ép, truy đuổi hòng từ cô mà moi ra được bí quyết Trảm Long. Cùng kề vai sát cánh với Lục Kiều Kiều chống lại bọn người của Phủ quốc sư là anh chàng cao bồi Viễn Tây Jack và cậu bé mãi võ mồ côi sau đi theo Kiều Kiều rồi được đặt lại tên là An Long Nhi.

Ở lần 1 tôi đọc quyển 1, tôi chỉ cảm thấy tác giả có hiểu biết sâu rộng chuyên nghiệp về Phong Thủy. Cách kể truyện gọn gàng dứt khoát, tình tiết lôi cuốn hấp dẫn. Thế thôi. Nhưng, lần đọc đợt 2 này tôi nhận ra ngoài những điều tôi vừa nói lúc nãy thì Hồng Trần rất tài tình và tinh tế trong việc khắc hoạ nội tâm, tâm lý nhân vật. Điển hình và rõ nét nhất chính là nhân vật Lục Kiều Kiều. Ban đầu đọc truyện tôi không có cảm tình gì với cô ả này. Cô ta sống với một thái độ bất cần, lả lơi ong bướm, tiểu tam vụn trộm thông gian với đàn ông có vợ. Cô ta thích cái cảm giác tằng tịu với người có gia đình ngay trước mũi vợ họ. Một cảm giác đùa với lửa cực kỳ kích thích. Thật ra đọc tới đoạn cô dan díu với Ngũ Tuấn Sinh là tôi đoán được cô Kiều Kiều này có 1 quá khứ đau thương gì đó nên cô ta mới sống buông thả như thế. Dù biết cô này có nỗi niềm riêng nhưng thông gian là tôi ưa không nổi rồi.

Và đúng như tôi dự đoán, sang cuốn 2 Tranh Đoạt Long Quyết, quá khứ của Lục Kiều Kiều được hé mở. Tới đây tôi phải ngã mũ thán phục trước trình độ tẩy trắng của Hồng Trần. Không phải tác giả nào bôi đen nhân vật của mình rồi tẩy trắng cũng thành công đâu nhưng Hồng Trần đã làm được và làm rất xuất sắc.

Trước tiên Hồng Trần hé lộ cho chúng ta biết chuyện trước đây của cô. Hồi tầm 16-17 tuổi cô trót yêu một người đàn ông đã có vợ. Vợ anh ta bắt gian tại giường, rồi kéo đầu đôi gian phu dâm phụ ra quan phủ. Theo luật đại Thanh hành vi của cô và người đàn ông đó sẽ bị phạt đánh 100 trượng. Ăn 100 trượng cầm chắc đi chầu ông bà. Do cha cô là hương thân nên quan phủ nể mặt chỉ đánh 30 hèo. Tuy 30 hèo nhưng cũng đủ thừa sống thiếu chết. Sau vụ việc đó, cô phát hiện ra, cô phải hứng chịu những chuyện này là do cha cô An Vị Thu vì bảo hộ 2 đứa con trai phú quý mà nỡ lòng vứt bỏ đứa con gái là cô. Bẻ số mệnh của cô hướng vào đường đào hoa đĩ điếm. Cha đã vì anh trai mà thí chốt cô nên cô hận đời bỏ nhà ra đi. Cô đến Quãng Đông làm nghề bói toán cho kỹ nữ, õng ẹo với đám đàn ông, nương theo số mệnh mà tìm cách chống lại nó.

Thật ra, coi truyện phong thủy vận mệnh nhưng tôi lại không tin và cũng không đồng tình cách giải thích của tác giả là do An Vị Thu nên Kiều Kiều mới như thế. Tôi chỉ tin 1 điều do chính bản thân cô nên mọi chuyện mới đi tới ngày hôm nay. Đừng đỗ lỗi cho số mệnh. Nếu như lần đầu cô thông gian là do cô nhỏ tuổi bị trai già tài hoa dụ dỗ thì còn thông cảm được nhưng mấy lần sau thì phải xem lại. Bản chất của cô không phải là hạng người như vậy, cô làm thế là do trẻ trâu thời kỳ phản nghịch, cô đang giận dỗi với cha mình và tự đay nghiến bản thân vì yêu mà ngu si trong quá khứ.

Nãy giờ nói hơi dài, sẽ có người thắc mắc vậy Hồng Trần thành công trong việc tẩy trắng ở đâu? Sự thành công của Hồng Trần không phải giải thích lý do lý trấu cho cô, mà ông trưng ra cho độc giả thấy một mối tình đẹp. Ban đầu Kiều Kiều sống buông thả bệ rạc như thế nhưng khi gặp được Jack một anh chàng lương thiện nhưng hào phóng và giàu lòng trượng nghĩa. Jack toàn tâm toàn ý đối tốt với Kiều Kiều cho dù bồi tính mạng vào. Kiều Kiều một trái tim tan nát cũng bị Jack lay động. Qua đó thấy được, Kiều Kiều cũng là 1 người thiện lương sống có tình có nghĩa. Cô không chỉ nhận được mà cô còn biết cho đi, cho rất nhiều nữa là khác. Đọc đến quyển 2 là ta đã rõ được sự trưởng thành của Kiều Kiều. Đó là cái hay thứ 1 nhất của Hồng Trần. Cái hay thứ 2 là tác giả bám sát vào thời đại mà nhân vật sống. Nếu như ngay từ đầu Hồng Trần không viết Kiều Kiều với tính cách và lối sống phóng đãng như vậy thì liệu một cô gái phương Đông con dòng dõi thư hương gia giáo có dám kết bạn rồi yêu đương với một gã người Tây không? Với lại người Tây là tình yêu đi kèm tình dục, chỉ yêu Platon thôi thì liệu tình yêu có nảy mầm phát triển sâu đậm không? Hồng Trần đã tính toán hết, không chi tiết thừa. Sự sắp đặt trải chăn vô cùng khéo léo tinh tế tỉ mĩ. Con người ta ai không từng phạm sai lầm, biết sai mà sửa thì quý hơn vàng. Nếu Kiều Kiều sống tốt hơn vì có Jack thì Jack vì người phụ nữ mình yêu mà từ bỏ thói trăng hoa được dịp thì chơi.

Ở Jack và Kiều Kiều ngày càng hoàn thiện bản thân, tu tỉnh những khuyết điểm thì An Long Nhi, Tôn Tồn Chân từ một người sống không có lý tưởng, khát vọng mà họ đã xác định được tương lai họ muốn làm gì và hết lòng phấn đấu vì mục đích đó. Dù rằng, tôi nghĩ cái mục đích của An Long Nhi hơi tào lao.

Vì sao tôi cho là tào lao ư? Chuyện là thế này, An Thanh Nguyên là quốc sư, lý tưởng của ông là muốn đất nước Trung Hoa tốt đẹp hơn, không còn hủ bại nữa. Triều đình Mãn Thanh vận số đã tới, thường thì để một triều đại diệt vong bao giờ cũng sẽ nổ ra khởi nghĩa vũ trang, thay triều đổi đại. Mà có đấu tranh vũ trang thì người chịu khổ chỉ có bá tánh mà thôi. An Thanh không muốn bá tánh lầm than nên ông phải ra sức bảo vệ triều đình Mãn Thanh không bị lật đổ, rồi sau đó từ từ thay máu triều đình, khiến vua Thanh chi là 1 con bù nhìn. Để làm được điều đó, ông phải cho thuộc hạ đi khắp nơi trong thiên hạ phá hủy mộ tổ những nhà có phúc khí, khiến nam đinh nhà người ta tuyệt diệt. Ông giam cha giết em đoạt Trảm Long Quyết để trảm toàn bộ những long mạch có khả năng trở thành long mạch thiên tử. Mỗi một lần trảm long là phải tế sống 8 đồng nam đồng nữ. Sau khi trảm long xong thì khu vực xung quanh đất trảm long gặp thiên tai lũ lụt, đói kém mất mùa. Mà những thiệt hại này đối với An Thanh Nguyên chỉ nhỏ nhoi so thiệt hại toàn thiên hạ nếu triều đình bị lật đổ. An Long Nhi thấy triều đình Mãn Thanh đã hoại tử toàn diện, không còn khả năng cải tạo mà cha nội An Thanh Nguyên cứ trầm mê bất ngộ nên cậu quyết định mình sẽ trảm đứt long mạch của nhà Thanh, để xem An Thanh Nguyên còn cứu rỗi gì được nữa. Và dĩ nhiên, trảm long mạch thiên tử đâu phải chuyện đùa, cái giá phải trả của người trảm long là chảy cạn máu mà chết. An Long Nhi vì muốn thúc đẩy bánh xe lịch sử chạy nhanh hơn nên đã bồi cái mạng mình vào đó.

Lúc đọc quyển 1, quyển 2 tôi không nghĩ rằng cậu bé tóc vàng chính trực đó rồi sẽ chết. Thậm chí cho tới quyẩn 4 tôi cũng không cảm nhận cậu sẽ chết, vì cho tận khi cậu trảm long cậu cũng tỏ ra tư thế khá nhẹ nhàng ung dung, kiểu như trời hôm nay nắng đẹp mình đi chụp hình nhé.

Quay trở lại chuyện vì sao tôi cho rằng Long Nhi Trảm Long là việc tào lao. Là vì: cho dù An Thanh Nguyên có trảm hết long mạch thiên tử tiềm tàng trong thiên hạ thì triều Thanh cũng sẽ diệt vong chỉ là diệt vong sớm hay muộn mà thôi. Chỉ vì thương thiên hạ lầm than muốn họ đỡ khổ cực vài chục năm nên trảm long mạch Đại Thanh để đẩy nhanh quá trình mà trả giá bằng mạng sống thì không đáng cho lắm. Đây cũng là lý do tôi suy nghĩ giữa Jack và Long Nhi tôi thích ai hơn. Cuối cùng tôi chọn Jack, anh ấy là người nhân hậu, thiện lương, đối xử bình đẳng hoà ái với mọi người nhưng biểu anh ta vì người trong thiên hạ mà thí mạng mình thì anh ta sẽ không làm đâu. Anh ta và Kiều Kiều đúng là trời sinh một đôi.

Nói chung bộ truyện này hay. Hầu hết các nhân vật trong truyện tôi đều thích chỉ là nhiều hay ít mà thôi.

Ngoài nội dung hay, dàn nhân vật đẹp, tình tiết hấp dẫn, tình cảm sâu sắc thì nét nổi bậc nhất của truyện chính là tính khách quan. Dù là viết về phe nào đi nữa, tác giả cũng không tô hồng hay bôi cho xấu đi. Ở mỗi phe mỗi người đều có sự đáng yêu đang thương đáng ghét đáng căm hờn. Do đặt tính khách quan như thế nên các nhân vật trong truyện này không mãi mãi là bạn cũng không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Coi từ quyển 1 đến quyển 4 độc giả sẽ thấy, có lúc đám người phủ quốc sư ra sức giết đám người Lục Kiều Kiều nhưng cũng có lúc kề vai nhau tác chiến cùng chung kẻ địch. Truyện thể hiện rõ một điều, chúng ta không thù không oán không phải kẻ thù chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Giết thì giết nhưng tha được thì tha. Mỗi một nhân vật xuất hiện đều để lại ấn tượng rõ nét thậm chí đến con chó cũng có đất diễn và lưu lại ấn tượng khó phai.

Điểm: 9.5

5/3/2020