Thượng Lĩnh Án
by Phàm Nhất Bình
1 reviews

Review sách Thượng Lĩnh Án

Tà Ngô đã review

Thượng Lĩnh Án của Phàm Nhất Bình nói về vụ án mạng của Vi Tam Đắc xảy ra đúng dịp cuối năm ở làng Thượng Lĩnh. Hung thủ sau khi giết người thì ngụy trang thành treo cổ tự sát. Lý do gì khiến một thằng tham ăn biếng làm thích hưởng thụ đam mê nhục dục đi tự sát? Theo như bức di thư hắn để lại nguyên nhân tự vận là do ăn năn hối hận.

Để hiểu vì sao hắn ăn năn hối hận mà đi tìm chết thì phải đi vào tìm hiểu vị trí địa lý và đời sống kinh tế của ngôi làng này. Đây là làng của dân tộc Choang, gần thành phố Nam Ninh, một nơi khô cằn sỏi đá. Trai tráng của làng Thượng Lĩnh còn khả năng lao động đều sẽ đi xa mần ăn, cả năm mới về nhà ăn tết tầm 15 ngày là nhiều.

Các bà vợ 365 thì hết 360 ngày vắng chồng. Đói khát quá thì sao? Thì bọn họ đi ăn bậy ăn bạ, đối tượng để họ xơi là Vi Tam Đắc một thằng lưu manh ác bá nhưng cũng là trai tráng duy nhất còn sót lại của làng. Các bà vợ ban đầu chỉ tìm jj giải quyết sinh lý thôi nhưng càng chịch thì họ càng mê cái thằng này vì nó vừa soái vừa biết cách thoã mãn mấy bả hơn mấy thằng chồng. Mấy bà vợ thì mê còn mấy người chồng bị cắm sừng thì điên máu nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì có tức giận cũng không làm được gì. Thứ nhất đàn ông cả làng thậm chí quân nhân từng đi lính mà 1 chọi 1 cũng đánh không lại Vi Tam Đắc. Thứ 2 nó rất hiểu luật nên lách được luật, dù thưa nó ra xã cũng chẳng làm được gì. Thứ 3 làm hung làm dữ gì đi chăng nữa thì vài bữa cũng phải đi làm, vợ ở nhà cũng lại tò te tú tí, đâu lại hoàn đấy, sồn sồn lên cũng không được gì lại còn thiệt thân. Vì có suy nghĩ đó nên cả cái làng Thượng Lĩnh này đã dung dưỡng cho một tên ung nhọt xã hội ngày càng càng quấy.

Con giun xéo lắm cũng quằn, bị đàn áp quá thì cũng có ngày phải nổi dậy, thế là ai đó ở làng Thượng Lĩnh đã giết được Vi Tam Đắc, lại còn treo hắn lên cây đa ở đầu làng. Vậy ai là người khả nghi? Ôi thôi, vô số, hầu như nguyên cái làng đều có động cơ giết hắn.

Mở màng là Vi Xương Anh nổi điên đánh con trai vì biết mình bị đội nón xanh. Sau đó thì lòi ra vụ Hoàng Bảo Ương bị què giò là do Vi Tam Đắc đánh gãy, còn Lam Thái Muội dùng thuốc chuột hạ độc chồng là Vi Mậu Song để được tự do dan díu cùng Vi Tam Đắc. Đường Diễm một học sinh giỏi của làng bị Vi Tam Đắc cưỡng hiếp năm 16 tuổi làm cô bị hủy cả tiền đồ. Mộ tổ của gia đình Vi Ba bị hắn đào trộm, lấy hết tro cốt đem đi, rồi dùng tro cốt đó uy hiêp để ăn chùa uống chực hoành hành bá đạo qua năm này tháng nọ.....

Ai cũng có khả năng là hung thủ, càng đi vào điều tra, lấy khẩu cung của từng người thì cảnh sát càng mụ mị đầu óc. Cả cái làng này, thằng thì có vẻ thành thật ngốc nghếch, thằng thì có vẻ tinh ranh nhưng tụ chung lại khai báo 1 hồi thì giống như tố giác sự ác ôn của Vi Tam Đắc chứ không có gợi mở được gì cho việc phá án. Bọn họ có thể đơn độc hoặc bè lũ cùng bao che cho hung thủ, đối với họ hung thủ giết Vi Tam Đắc là Anh hùng chân chính chứ không phải tội phạm. Đọc cái phần 1 này tôi thấy phong cách của tác giả cùng lối dẫn truyện rất giống tác phẩm trong rừng trúc, thấy ai cũng có khả năng, cũng có thể là hung thủ. Nhưng nếu y xì trong rừng trúc thì còn gì hấp dẫn nữa. Tác giả ban đầu cung cấp thính cùng không gian để người đọc suy luận. Và tôi ở trang 68 đã đoán được hung thủ là ai mặc dù lúc đó nhân vật này xuất hiện +hoặc qua lời người khác nhắc đến dồn lại chưa được 30 dòng. Thật ra chỉ có một chút manh mối còn lại là do linh tính mách bảo tôi thôi (và tôi nghĩ ai đọc truyện này 95% đều sẽ giống tôi, có khi đoán ra được hung thủ trước cả tôi). Và rồi để chứng minh suy đoán của mình là đúng tôi cày bất chấp cho đến gần hết phần một. Tới đây chẳng còn suy với đoán gì cả, hung thủ bị bắt, và nhấn mạnh một điều hung thủ này đéo phải thằng chúng ta suy đoán. Một nhân vật ngang trời xuất hiện. Rõ vô lý hết sức (tại lúc đó mới tưởng vô lý sau hiểu rõ thì không).

Phần 1 khép lại ở đó, tác giả chuyển sang phần 2. Tôi đinh ninh, phần này tác giả sẽ giúp người bị bắt ở phần 1 giải oan. Vì sao tôi nghĩ vậy? Thật ra rất đơn giản, trong phần 1 tụi cảnh sát điều tra rất chó má, chúng kiểu muốn ai là hung thủ thì sẽ tìm mọi cách chứng minh thằng đó là hung thủ mà chả cần nhân chứng vật chứng cái khỉ khô gì. Chúng tiến hành hỏi cung bằng những lời lẽ khiêu khích dễ khiến ng ta nổi điên. Chúng tra khảo với thủ đoạn móm cung, cắt câu lấy nghĩa chỉ với mục đích dồn người bị hỏi vào bẫy rập câu chữ để không chú ý sẽ thành ra nhận tội. Vì cách điều tra mất dạy như thế nên tôi chắc ăn như bắp là người bị bắt đang bị án oan... Nhưng hỡi ôi... Tác giả quá đỉnh , không đi theo lẽ thường, người bị bắt cũng không oan ức gì mấy. Lý do vì sao không oan ức thì phần 2 sẽ giải thích rõ. Phần này chủ yếu tác giả show cho chúng ta biết căn nguyên vấn đề, rồi từ việc ủ mưu, lên kế hoạch và cả quá trình giết người. Nhưng vấn đề trọng yếu của phần này nó không phải dùng để thuật lại quá trình phạm tội mà là đi sâu vào khai thác nội tâm của từng nhân vật. Phê phán cách hành xử, lối sống cũng như cách giải quyết vấn mà họ gặp phải.

Một thằng giáo già có con gái bị cưỡng hiếp, không cho con mình đi báo công an chỉ vì lý do: mày báo công an thì tao sẽ mất hết mặt mũi, danh dự không còn. Trong truyện này tôi ghét nhất cái thằng cha thầy khốn kiếp này, con nó bị hại, nó k nghĩ cho con nó mà nó chỉ nghĩ tới danh dự và mặt mũi của nó. Ích kỷ dã man. Ác gì mà ác. Mie kiếp tác giả cho thằng này chết sớm thiệt là hời, cái thứ chó này phải sống lâu rồi bị đay nghiến chết dần chết mòn mới đáng kiếp.

Một cô gái điếm có tình yêu thuần khiết chân thành không pha tạp. Cả trái tim và linh hồn chỉ giành cho người cô yêu nhưng dứt khoát không hoàn lương. Lý do: tao còn phải sống, tiền trả góp nhà nè, tiền ăn tiền mặc nữa.... Nghỉ nghề rồi thì với 1 con nhỏ chỉ với trình độ cấp 2 làm gì để kiếm tiền đây?

Một chàng trai trẻ giàu ý chí và nghị lực nhưng lực bất tòng tâm với số phận. Anh yêu và được yêu nhưng định mệnh đã quyết định dù có chọn bắt kỳ con đường nào thì tình yêu này cũng không thành chánh quả. Cái kết của nó đã được quyết định vào một buổi chiều đẹp đẽ trước ngày tựu trường năm lớp 10 ấy. Đó là ngày khởi đầu cho tương lai cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho một mối tình vừa chớm mà chính cả người trong cuộc cũng không biết và tới chừng biết và hiểu thì đó là chuyện của nhiều năm sau, mọi thứ đã rồi, vô phương cứu chữa.

Và còn nhiều nhiều nhân vật khác nữa, những người thợ mỏ xa quê bán mạng kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thì đổi lại được gì? Sự không chung thủy, dục vọng vọng của lũ đàn bà vô sỉ nhưng cũng khá tội nghiệp ( tác giả la là tội nhưng tôi thì đéo thấy tội gì hết, muốn dùng nỉa đâm ếch xiên que mấy con mẹ đó) bùng cháy và khát khao như những con thú đói.

Sang phần 3, tác giả đi sâu khai thác nội tâm của nhân vật chính. Sự đau khổ trong tình yêu, sự ray rứt khi để người khác gánh tội một mình, sự sợ hãi khi bị uy hiếp vạch trần sự thật, sự gớm ghiếc kinh hãi khi bị một mụ đàn bà lớn tuổi thô bĩ gạ tình, quấy rối, đe doạ, cưỡng hiếp.

Bên cạnh nhân vật chính trầm luân trong bể khổ thì người cha già tận mắt chứng kiến con mình hằng ngày sống không bằng chết thì còn khổ đau gấp bội sống không bằng chết gấp nghìn lần. Ông là một người nông dân hiền hậu, sống có tình có nghĩa, tốt bụng thật thà nhưng vì đám huynh đệ vào sinh ra tử vì đứa con trai ngoan hiền ông cam nguyện làm tất cả, thậm chí giết người. Cứ nghĩ giết xong con đàn bà trơ trẽn lật lộng cuồng dâm thì đời con ông sẽ tươi sáng trở lại, ai mà ngờ đó là điểm mấu chốt, là giọt nước tràn ly khiến ông mất đi con trai mình vĩnh viễn . Cậu bé đã chọn sự im lặng mãi mãi để sự việc đi vào đúng quỷ đạo của nó.

Qua truyện này cá nhân tôi thấy cái làng Thượng Lĩnh mày phong thủy không tốt. Nơi đây sản sinh ra được nhân tài nào thì đều bị cái thứ giẻ rách thối nát hại chết ráo. Nên mới nói trời ghen tị người tài, còn tai hoạ thì lưu ngàn năm. Và tôi không hiểu sao đám đàn ông ở cái làng này hèn gì mà hèn dữ vậy. Chứ gặp tôi ấy à, mặc dù tự nhận là cũng khá văn minh, nhưng nếu tôi phải chui xuống hầm mỏ bán mạng kiếm tiền đem về nhà cho vợ, mà vợ nó còn đi bao trai, rồi còn hạ độc cho tôi chết thì xin lỗi nha, trước khi ly dị tao đánh mày như cái mền rách luôn, kệ mie văn với minh, đánh trc tính sau.

Đàn ông cả cái làng này đúng là động vật quý hiếm. Xứng đáng bị cắm sừng