Review sách Sự Thật Vụ Mất Tích Nữ Nhà Báo Stephanie Mailer

Tà Ngô đã review

Truyện Sự Thật Vụ Mất Tích Nữ Nhà Báo Stephanie Mailer của Joël Dicker kể về những vụ án mạng ở 2 mốc thời gian là 1994 và 2014. Hai mươi năm là khoảng thời gian khiến cho những người tham gia hoặc vô tình dính dáng đến vụ án đều nhiều hoặc ít đắm chìm trong bi kịch mà không thoát ra được. Đúng, bi kịch là 2 chữ ám ảnh tôi trong suốt quá trình đọc sách. Nó hiển hiện trong từng nhân vật xuất hiện trong sách, nó không bỏ sót cho bất cứ người nào trong đây. Rất may mắn, kết thúc quyển sách không quá nặng nề, ai xứng đáng hạnh phúc sẽ hạnh phúc. Nói vậy thôi nhưng mọi chuyện cũng chỉ là tương đối. Những người cũ chìm trong bi kịch có thể thoát ra để đón nhận cuộc sống mới thì cũng có những con người mới lọt vào bi kịch. Mặc dù vậy, cái kết sáng toả, phần nào có hậu đi. Tuy nãy giờ tôi luôn nói cuốn sách từ đầu cho đến gần cuối là cả 1 bị kịch kéo dài nhưng qua lối kể chuyện hài hước thú vị của Joël Dicker thì tôi không hề cảm thấy nặng nề ngột ngạt khó khăn để đọc gì cả. Chắc có lẽ, tác giả sử dụng lối kể chuyện đan xen giữa thực tại và quá khứ, đan giữa nhân vật này nhân vật nọ. Nếu phần của nhân vật này leo thang đến mức sắp khiến tôi chịu không nổi thì y như rằng tác giả đã lường trước, anh ấy ngưng lại chuyển sang nhân vật khác. Tác giả biết cách điều tiết tâm tình của người đọc, và anh đã vận dụng nhuần nhuyễn vào trong sáng tác nên khiến tôi ngấu nghiến 800 trang sách của anh một cách nhẹ nhàng thư sướng.

Điều đáng khen nữa ở Joël là các nhân vật của anh từ chính đến phụ, tất cả bọn họ đều có 1 câu chuyện riêng, chứ không phải cái kiểu nhân vật xuất hiện chỉ để nhằm giải quyết một vài vấn đề gì đó cho tuyến chính hay phục vụ nút thắt của vụ án, xài xong là bỏ. Tất cả bọn họ đều có đầy đủ mở bài thân bài kết luận trọn vẹn nhất.

Mặc dù tôi thích tác phẩm này và đánh giá cao nó nhưng tôi không phủ nhận tác giả quá kéo. Cá nhân tôi nghĩ cắt bớt những chỗ dư thừa đi thì khoản 600 trang là con số hoàn mỹ. Thật ra, truyện có nhiều chi tiết lặp lại hoặc không đâu vào đâu. Cũng may văn phong của tác giả quá đỉnh khiến tôi đọc ngất ngây con gà tây không biết chán chứ nếu mà viết không mượt, cà tịch cà tang thì đảm bảo tôi sẽ ném đá sau khi đọc xong, thậm chí chưa chắc đọc xong đã drop vì mệt với mấy cái râu ria nên đu không nổi.

Quay trở lại về vụ bi kịch. Nếu ở bên trên tôi khen truyện có quá nhiều bi kịch nhưng tôi không cảm thấy ngao ngán nặng nề khi đọc thì bây giờ tôi lại chê đây. Tôi cảm thấy tác giả không nên cho tất cả các nhân vật trong truyện của chúng ta đều vướng vào những rắc rối tình cảm. Ví dụ như Anna thì lầy nhầy với anh chồng cũ về vụ chuyển đổi nghề và sai lầm trong công tác lúc trước của cô.

Dalar thì ray rứt về cái chết của cô bạn thân do sự nhỏ nhen ghen tị của mình.

Tôi nghĩ là tác giả tiết chế lại, cái gì nhiều quá cũng nhàm. Chắc có lẽ Joël tự tin về văn phong lẫn lối kể chuyện thần sầu của mình nên mới dám xây dựng nguyên dàn nhân vật đều ngập ngụa trong bế tắt, đau khổ, dằn vặt, sầu lo, bi đát. Ôi lạy trời, tôi dám cá rất ít tác giả có thể khiến tôi đọc hết quyển sách mà trong sách toàn bóng tối kiểu này. Cũng may sau cùng cũng có ánh sáng cuối đường hầm.

Tóm lại, truyện nội dung hay hấp dẫn đến từng dòng chữ cuối cùng. Hung thủ khó đoán, tôi thật sự đoán không ra cho tới tận phút chót. Một sự bất ngờ thú vị.

Spoil:

Tôi hơi buồn 1 chút là chi tiết về chùm chìa khoá của S.M. Tôi thấy khá buồn cười là tại sao hung thủ không vứt mie nó đi cho rồi mà giữ lại làm gì khi đã không còn giá trị sử dụng nữa. Để để cho người ta tìm ra à? Kiểu lạy ông tôi ở bụi này sao? Để phá được vụ án từ phương thức này đối với người đọc là tôi đây không thoã mãn và cũng không cảm thấy xuất sắc hay hay ho gì. Dĩ nhiên đó là đánh giá từng mục, chứ đánh giá về mặt tổng thể thì cuốn sách này rất hay rất thú vị. Dù không nhân văn bằng cuốn Nola nhưng tôi thì lại thích cuốn này hơn.

Điểm: 9

13/6/2020

Cuốn thứ 17

Bộ 13