Ong Chúa
by Seichi Yokomizo
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ong Chúa

Tà Ngô đã review

Tác phẩm Ong Chúa của Seishi Yokomizo kể về việc tiểu thư Satoko vừa tròn 18 tuổi sẽ y theo di nguyện của người mẹ đã khuất rời khỏi đảo Đàn Nguyệt về Tokyo sống với cha là ngài Osumikuji.

Nói đến người cha Osumikuji này thì lộn mèo về 19 năm về trước.

19 trước, có 2 sinh viên nam đến đảo Đàn Nguyệt du lịch. Một trong 2 sinh viên này đã hẹn hò yêu đương với tiểu thư Emi. Kết quả của mối tình này là tiểu Thư Emi có thai con của Sukasa.

Vậy Sukasa là ai? Sukasa là bạn của Osumikuji là bố đẻ của Satoko - Nhân vật chính của truyện.

Đọc tới đây có người sẽ thấy rối rối là tại Sao lúc đầu nói Satoko là con Osumikuji rồi lúc sau thì bảo là con của Sukasa. Đơn giản là vầy, khi tiểu thư Emi đang có bầu thì Sukasa chết nên thành ra để Satoko không phải là đứa con hoang nên Emi buộc lòng phải đăng ký kết hôn với bạn của chồng là Osumikuji. Mặc dù 2 người này kết hôn nhưng trên thực tế là hữu danh vô thực. Emi sống ở đảo Đàn Nguyệt còn Osumikuji thì sống ở Tokyo, họ chẳng lẹo tẹo gì với nhau hết. Cho đến khi Emi chết thì nhờ Osumikuji đợi Satoko 18 tuổi thì đưa cô về Tokyo sống và kén chồng cho cô.

Bây giờ mới vô mạch truyện chính đây: có một kẻ bí hiểm nào đó viết thư hâm dọa nói Satoko là Ong chúa, cô nên sống ở Đảo Đàn Nguyệt, nếu cô mà lên Tokyo thì đám đàn ông xung quanh cô sẽ lần lượt chết hết. Và sự thật đúng như lời cảnh báo, 3 vị hôn phu mà Osumikuji sắp xếp để Satoko tuyển chọn làm chồng thì chết miẹ hết 2 tên trong vòng một nốt nhạc, còn lại 1 tên sợ teo trym nên rút lui trong hoảng loạn. Song song với cái chết của mấy vị hôn phu thì kẻ có ý dâm với Satoko cũng die luôn. Ngoài ra bác người làm già cả trong khách sạn cũng tèo. Nói chung, theo như lời của Okado nói quanh Satoko tỏa ra chướng khí mù mịt. Cô muốn sống yên ấm ở Tokyo thì phải có một chàng trai khôi ngô mạnh mẽ bản lĩnh và can đảm bảo vệ, mà người đó chẳng ai xa lạ chính là Okado anh đây, một Don Juan thứ thiệt lại vừa mới ra khỏi "biệt thự" sau khi bốc lịch nửa năm.

Trước khi đọc tác phẩm này, có người đã nói với tôi nội dung truyện cũng được, khá thôi, không xuất sắc mấy. Quả thật lúc đầu đọc tôi cũng thấy chán chán, không lôi cuốn lắm với lại đọc một hồi thì đoán ra được hung thủ liền. Noi chung không khó chỉ cần áp dụng bài toán về tập hợp là ra ngay.

Bài toán tìm hung thủ của tôi như sau:

-Những ai có mặt ở đảo Đàn Nguyệt khi Sukasa chết thì cho vào chung 1 vòng tròn.

-19 năm sau những ai có khả năng gửi được thư hâm dọa cho Osumikuji và người thuê Kin thì cho chung vào 1 vòng tròn.

-Những ai có khả năng chỉ muốn Satoko ở lại đảo nhưng lại không muốn hại cô thì cho chung vào 1 vòng tròn.

-Những ai có mặt khi Yukuta nạn nhân số 1 chết cho vô một vòng tròn.

>>>Lấy các vòng tròn giao nhau sẽ ra được hung thủ. Dễ như ăn cháo. Đã đoán được 99% hung thủ là ai, giờ chi còn cạp tè tè đến cuối để kiểm chứng thôi. Bravo, tác giả quá tài, úp sọt tôi, từ nãy giờ tôi đoán tào lao mía lao, vậy mà còn bày đặt, ngu mà tỏ ra nguy hiểm làm bài toán tập hợp.ăn dưa bở+Cộng ảo tưởng sức mạnh thấy ớn. Nhục vãi!!!!

Nói thật lòng thì gần về chót cũng có thể đoán được hung thủ nhưng tôi nhấn mạnh đoán ở đây là linh cảm + kinh nghiệm đọc trinh thám nhiều thôi chứ không có căn cứ. Và tôi phải nhấn mạnh 1 lần nữa là khi hung thủ bị vạch trần thì lúc này kiểm chứng lại mới thấy Seishi đã rãi thính hết rồi chỉ là ông bố trí quá khéo nên ta không nhận ra mà thôi. Kết cuộc phơi bày, khiến tôi hài lòng mà lại không cảm thấy chới với. Đỉnh.

Lại nói về chất trữ tình trong truyện này, mặc dù không bằng Thôn Tám Mộ và Rìu Đàn Cúc nhưng cũng rất lãng mạn.

Nếu tình yên trong Thôn Tám Mộ rất liêu trai,còn tình yêu trong Rìu Đàn Cúc rất thơ mộng thì tình yêu trong Ong chúa rất trẻ trung sôi nổi giàu sức sống mà cũng khá nhân văn.

Qua tình yêu của Okado và Satoko tôi như nắm được một thứ gì đó mà tác giả gửi gắm (đoán bậy bạ thôi k chắc). Vậy thứ gì đó là cái gì? Đó là hình ảnh người lính Nhật sau chiến tranh khi Nhật Bản thảm bại. Tôi đoán Seishi rất sùng bái và thần tượng người lính Nhật. Trong 3 tác phẩm mà tôi đã đọc của ông ấy, các nhân vật là người lính ban đầu được khắc họa rất đẹp.

Ông tướng trong Thôn Tám Mộ là một nhân vật hùng bá trong giai đoạn chiến tranh.

Anh quân nhân Sukekiyo trong rìu đàn cúc rất quả cảm trong ấn tượng của mẹ.

Cậu lính cảm tử Okado với bầu nhiệt huyết sôi trào tình nguyện hy sinh vì tổ quốc.

>>>3 Nhân vật quân Nhân đều đẹp rạng ngời ở khúc đầu tới khúc chót bùm ra tào lao gì đâu không.

Ông Trong Thôn Tám Mộ thì sau chiến tranh nghèo túng nên không chịu cưới vợ. Con gái ngươì ta chờ mòn mõi mà ổng ngó lơ nên đành phải tự mình đi kiếm tiền về để Cầu mong ổng chịu cưới.

Tới anh chàng sukekiyo trong Rìu Đàn Cúc thì cứ tưởng cũng tài năng anh dũng lắm, ai mà de, trong chiến tranh ổng sơ ý nên làm chết hết cả tiểu đội. Thấy mình sai lầm nên tính mổ bụng tự sát chuộc lỗi nhưng suy đi nghĩ lại lại không dám, cuối cùng thay tên đổi họ Đi lang thang cho đỡ nhục.

Giờ tới phiên thanh niên Okado hồ hởi đăng ký làm lính cảm tử, chưa kịp được chết vì nước thì Nhật đại bại, một bầu máu nóng không có chỗ trút nên sống những ngày sa đoạ, trống rỗng, không tương lai không ngày mai như cái xác không hồn.

Hazzz, tôi nghĩ sau chiến tranh, những hình ảnh tuyệt đẹp của quân quan Đông ảm đạm đi không còn chói sáng nữa, những người đã từng huy hoàng giờ đây thì bê bết hết cả. Sheishi nhìn mà đau xót nên ông mới gửi gắm tình cảm của mình vào trang sách.

Tuy Nhật đại bại, thua cuộc trong chiến tranh nhưng đó không phải là hết, vẫn còn những chiến Trường khác cần họ đương đầu, không nên để những chuyện đã rồi làm mài mòn ý chí. Vì vậy, sau khi tung hô lính, rồi bốc phốt lính thì tác giả lại cho mấy anh lính này tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời, rõ ràng nhất chính là nhân vật Okado, anh tỉnh ngộ và cảm thấy xấu hổ vì những sa ngã trước đây. Anh thề với tư cách của một người lính là mình sẽ sống tốt và xứng đáng với sự tin tưởng của ông Hoàng Kinugasa.

Qua truyện này nhân vật tôi thích nhất chính là ông Hoàng Kinugasa, một ông lão đáng thương và cũng rất đáng kính trọng. Tôi thích cái cách ông nhớ về người con đã mất, cái cách mà ông yêu thương bảo vệ cháu mình cũng như cái cách mà ông cứu rỗi và tin tưởng Okado. Ông là một người tốt nhưng số mạng không tốt cho lắm.