Ôn Nhu Nhất Đao
by Ôn Thụy An
1 reviews

Review sách Ôn Nhu Nhất Đao

Tà Ngô đã review

Ghét.

Là một loại cảm xúc ai ai cũng có.

Theo lẽ thông thường, ai đó ghét một sự vật một hiện tượng hay một con người nào đều có lý do của nó nhưng nhiều khi cũng có trường hợp ngoại lệ ghét một cách vô cớ chả có lý do gì.

Địch Phi Kinh.

Phải chính là hắn, kẻ khiến bạn ghét hơn cả ghét. Nếu đem so nổi căm ghét này như nổi hận của Lôi Hận thì bạn có hơn chứ không kém.

Bạn nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống đều ghét cùng cực.

Bạn ghét điệu bộ giả vờ giả vịt hắn.

Bạn ghét cái cách trả lời chậm rãi của hắn.

Bạn ghét cái cúi đầu ba xạo của hắn.

Nhiều đoạn Địch Phi Kinh xuất hiện bạn luôn có một khát khao một ước ao bẻ gãy cái cỗ của hắn để coi hắn còn diễn trò được nữa không?

Có thể là không nhưng cũng có thể là có.

Chết rồi vẫn diễn trò được chỉ là cái chết đó của ai mà thôi.

Lôi Tổn

Phải là lão ta, chết rồi vẫn còn diễn, vẫn còn giật dây cho đám người sống điên cuồng chém giết.

Hận thù, tranh chấp đều khó tránh khỏi chuyện chém giết.

Có người không thích nhưng cũng có người ham hố.

Đúng, Bạch Sầu Phi là một trong những kẻ đó.

Nếu như ngay từ đầu truyện, bạn ước mình xuyên vào sách để chén tạc chén thù với ảnh vì đôi bên quá tâm đầu ý hợp, nhưng càng đọc về sau bạn ngửi thấy mùi bất an.

Có thể đại khái buổi nhậu của Bạn và Bạch Sầu Phi thế này:

Ban đầu gặp gỡ chỉ hận là đã gặp nhau quá muộn, nhưng sau vài chén, ngà ngà say, từ nói chuyện tâm đầu ý hợp chuyển sang tranh luận rồi từ tranh luận thông thường có xu hướng ngày càng gay gắt. Sau một hồi đỏ mặt tía tai đôi bên lăn vào nhau sống mái.

Ờ, đại khái là vậy, chỉ là đoán thôi, chứ tình cảm của bạn dành Bạch Sầu Phi chưa đến mức đó. Tại quyển Ôn Nhu Nhất Đao này nó đang ở trạng thái ôn hòa dần sang gay gắt.

Lý do ư? Nếu nói lý do thay đổi thì phải tường tận thế này.

Bạn thích những người lý trí, hành động gọn gẽ, kẻ cần giết là phải giết, không ủy mị giàu tình cảm "đàn bà" như Vương Tiểu Thạch nhưng cũng không phải cố chấp chuyện thắng thua được mất. Quan niệm của bạn, cuộc đời là những chuyến dạo chơi, cố hết sức mình phấn đấu vì lý tưởng, được thì tốt không thì thôi, sau này nghĩ lại cũng không thẹn với bản thân. Bản thân luôn là kẻ chủ động chứ không phải là kẻ bị thao túng.

Bạch Sầu Phi càng ngày càng dấn sâu vào hùng đồ bá nghiệp, từng bước bị nó cắn nuốt và thao túng nên bạn cũng không thích.

Nếu nói không thích thì không phải chỉ có mỗi Bạch Sầu Phi, dĩ nhiên còn có người tốt Vương Tiểu Thạch, giàu tình cảm ở những chỗ không đâu, dở dở ương ương, loại này không phải gu của bạn.

Xém là gu của bạn trong Ôn Nhu Nhất Đao là Tô Mộng Chẩm nhưng tới khi biết được Tô Mộng Chẩm liên kết cùng Lôi Tổn ở Tam Hợp Lâu giết Quan Thất, đem Lôi Thuần ra làm mồi nhử, trong khi miệng thừa nhận yêu nàng thì bạn cũng vỡ mộng với anh này luôn.

Phải chi sau mọi chuyện, ảnh 1 đem chém chết Lôi Thuần thì bạn đã ngã đổ vì ảnh rồi. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc, đừng nghĩ trẻ con bà già phụ nữ có thai cho con bú đều không gây họa, chỉ có chết mới an lòng

Vô độc bất trượng phu. ( bạn đang xàm thôi, chứ Tô Mộng Chẩm mà như bạn nói thì còn là hào kiệt gìnữa, hắn có khác chi cái thằng đã đánh Ôn Nhu và cưỡng hiếp Lôi Thuần trong hẻm tối đâu).

Túm lại, cả truyện Ôn Nhu Nhất Đao này méo ưa thằng đàn ông nào hết, thấy toàn là thứ chỉ nghĩ cho mình, cho bá nghiệp của mình, cho lý tưởng của mình mà để liên lụy đến mấy chị em phụ nữ.

Lôi Thuần một cô gái thiện lương tốt đẹp như vậy, phải được hưởng hạnh phúc chứ không phải sống khổ như thế chỉ vì có một người cha dã tâm như Lôi Tổn, một hôn phu tráng chí như Tô Mộng Chẩm.

Ps: thích Ôn Nhu

Thương Lôi Thuần

Tội nghiệp Lôi Mỵ.

Suýt mê Quan Thất, ai dè một hồi lòi ra mấy scandal trước lúc điên...khóc ngàn dòng sông.

Còn 2 anh Đường Bảo Ngưu và Trương Nham cũng khá được đấy nhưng ngặt nổi Anh Ngưu nói xàm quá chịu không nổi, còn Anh Nham vừa xấu vừa lùn vừa mập, mặt nổi mụn tùm lum bạn thích trai đẹp nên không cho ảnh vô "đế cung" đâu

Team Nhan khống.