Nghiệp Đế Vương
by Mị Ngữ Giả
1 reviews

Review sách Nghiệp Đế Vương

Tà Ngô đã review

Phải nói án PR cho truyện cũng rất quan trọng, nếu văn án không hấp thì sẽ rất nguy hiểm và văn án của Đế Vương Nghiệp chuẩn xác là rào cản đối với tôi. Một truyện cực kỳ hay, nhân vật nào cũng thích, cũng tuyệt mà tôi xém vì văn án mà bỏ lỡ.

Nhưng cái làm tôi thích nhất chính là phần phiên ngoại, mỗi phần phiên ngoại cho tôi hiểu thấu hơn tâm tư tình cảm của nhân vật. Tuy có nhân vật tiêu cực, ích kỷ hay yếu đuối nhu nhược nhưng tác giả khiến tôi cảm thông và không thể nào ghét được. Ví như nhân vậtTống Hoài Ân.Ai đã từng vào ngỏ tương tư mới biết tương tư khổ, mới hiểu thấu nổi lòng của Tống Hoài Ân. Hắn yêu nhưng không thể nói mà hoặc có nói thì người cũng chẳng nghe. Hắn và nàng ngay buổi đầu gặp gỡ đã là đôi bờ cách trở, nghiệt duyên trời định: Chủ mẫu và ái tướng, làm sao? làm sao đây? Không có làm sao chỉ có câm nín nuốt đau vào lòng, con tim rớm máu.

Nội thương vì khổ tương tư giống như bệnh nan y ngày càng trầm trọng không cách nào cứu được. Bệnh tình dày vò khiến hắn nội tâm vặn vẹo, mờ mắt vì tình, nổi điên mưu phản san bằng Tiêu Kỳ, bức yêu A Vũ. Hắn không màng xuân thu bá nghiệp chỉ cầu mỹ nhân nhưng hắn tính không bằng Mị Ngữ Giả tính, dù hắn có làm gì thì hắn cũng giống Tôn Ngộ Không chẳng thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ, hắn như con khỉ nhào lộn trong ngòi bút của tác giả, với số phận nam phụ đớn đau, binh bại, thân vong, nhà tan cửa nát, mỹ nhân hư ảo.

Có đáng không? Không đáng, cái giá phải trả quá lớn.

Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mỗi người ai mà chẳng trãi qua dăm ba mối tình. Có nhiều lúc chúng ta cữ ngỡ là yêu nhưng thực chất đó chỉ là chấp niệm: cái không có được mãi mãi là cái tốt nhất không gì sánh bằng. Chính vì những suy nghĩ tiêu cực đó mà Tống Hoài Ân đã đánh mất đi hạnh phúc chân chính của cuộc đời mình, phụ Ngọc Tụ lỡ làng duyên kiếp với Doanh nương.

Si tình rất đáng quý, lụy tình thì rất đáng thương mà cũng đáng chê trách nhưng nguy hiểm nhất chính điên tình. Điên tình đã làm Tống Hoài Ân trở nên bạc bẽo đê tiện bất trung bất nghĩa vô trách trách nhiệm với bản thân gia đình và lê dân bá tánh.

Hắn chỉ vì một người đàn bà mà để mẹ già con thơ vào vòng nguy hiểm, đất nước lâm nguy. Một người bình mà làm những chuyện như thế đã tội lỗi ngút trời huống chi hắn là một quân nhân. Hắn hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của bản thân thì càng đáng hận đáng chém đáng giết đáng ô danh muôn đời.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn không phải thần tiên, hắn chỉ là một phàm nhân, có dục vọng, có hỉ nộ ái ố tham sân hận si ganh ghét đố kỵ.

Hắn và Tiêu Kỳ cùng xuất phát điểm, đồng địa vị, ngang hàng ngang vế. Tiêu Kỳ xông pha sa trường bảo vệ tổ quốc thì hắn cũng vào sinh ra tử mở mang bờ cõi. Tiêu Kỳ có thể ép thiên tử lệnh chư hầu, tay ôm mỹ nhân, quân lâm thiên hạ thì hắn cớ sao lại không? Hắn không chỉ đủ mà là quá đủ tư cách để tranh đoạt nhưng sự tranh đoạt này quá ích kỷ và độc tài ở mọi mặt. Cho dù hắn có nắm cả giang san nhưng hắn mãi mãi vẫn không có được trái tim của Vương Huyên. Muốn yêu và được yêu thì phải dùng chân tâm đối đãi chứ không phải dùng vũ lực. Nếu vũ lực mà có thể làm nên tất cả thì thế gian này làm gì có hai chữ “Giá Như…”