Review sách Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà - Tập 2

Tà Ngô đã review

Đã không phụ lòng tôi bỏ công chờ đợi, Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà 2 hay trên từng con chữ, logic ở mọi tình tiết và các nhân vật sống động đến không thể tả.

Tuy truyện thuộc thể loại trinh thám nhưng tuyệt đối không khô khan mà ngập tràn cảm xúc, tôi đọc đến đâu rung động đến đó. Mỗi một nhân vật là một câu chuyện với đầy đủ sắc thái tình cảm: bi thương tiếc nuối hay nồng nàng yêu hận đều được thể hiện một cách nhuần nhuyễn khéo léo mà không hề khoa trương sáo rỗng như mấy truyện Trung Quốc khác.

Tác phẩm hay toàn diện, nhưng cái khiến tôi thần hồn điên đảo chính là chữ “Tình” trong câu truyện. Tình ở đây không gói gọn trong yêu đương nam nữ mà còn là tình thân, tình bạn….. tình đời ấm lạnh, nhân sinh vô thường lòng người khó đoán, làm tôi không thể không bùi ngùi cảm khái về nhân tình thế thái.

Đã là con người thì đều phải có Dục Vọng – Nuối Tiếc, không nhiều cũng ít, dù kẻ đó xấu xa hay lương thiện. Nếu để cho dục vọng cắn nuốt, nuối tiếc giày vò thì dù là một đứa con hiếu thảo, một người trọng tình trọng nghĩa, một kẻ sĩ thấm nhuần tư tưởng của các bậc thánh hiền cũng có thể làm ra những chuyện ngô nghê, dở hơi, điên rồ thậm chí tán tận lương tâm nhân thần cộng phẫn, người người phỉ nhổ.

Ngoài cái hay là đào sâu miêu tả nội tâm nhân vật thì thủ pháp kể truyện tầng tầng lớp lớp cài đặt, đánh lừa độc giả, quay độc giả như chong chóng của Dã Văn Bưu cũng đáng để tán thưởng. Cẩm quyển sách trên tay, theo dõi bước đi của từng nhân vật, nhận định của tôi cũng không nhất quán cứ mãi miết chếnh choáng lảo đảo, lúc thì thương cảm lúc thì sỉ vả, sỉ vả xong thì hối hận không thôi, hối hận chưa bao lâu thì lại nghiến răng nghiến lợi. Nhân vât khiến tôi nghiến đến mòn răng, điên người đến nội thương chính là cháu nội của tể tướng Hà Cảnh Trung, trạng nguyên Hà Hoán. Anh chàng này khiến tôi bó tay không còn gì để nói. Tôi mà là Hà Cảnh Trung chắc phải đội mồ sống dậy đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết, sống mà vô trách nhiệm với bản thân và danh dự của gia tộc. Yêu và muốn sống bên người mình yêu, để bảo vệ chăm sóc họ là ước mơ muôn thuở của con người, là người thì không thể không có nhưng trước hết phải suy nghĩ thấu đáo, cặn kẽ, lý trí chứ không nên mù quáng. Tôi khâm phục tấm lòng và tình yêu của anh ta dành cho A Từ nhưng cách làm đó là không đúng. Anh ta quá ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến người thân của mình. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, uy tính, nhân phẩm hoen ố rồi sao cứu vãn đây? Chỉ vì dục vọng yêu đương mà anh ta bỏ mặc cho tên lưu manh đầu đường xó chợ nghiện bài bạc đến tận xương tủy hủy hoại danh tiếng gia tộc, làm cho lão bộc thân tín đau lòng. Hazz, trạng nguyên cái của khỉ, không xứng một chút nào, thua, thua xa Tống Tề Dụ về nhân phẩm, cách làm người, đối nhân xử thế lẫn sự trung trinh trong tình yêu.




Review khác về sách này 1
Cuốn sách này mình được tặng, đến người tặng cũng không biết có tập 1 nữa, còn mình thì tưởng câu chuyện sẽ xé lẻ như Sherlock Holmes nên cứ đọc thôi, ai ngờ vụ án trong đây vụ chồng vụ, vụ này liê... chi tiết