Ma Đạo Tổ Sư
by Mặc Hương Đồng Khứu
3 reviews

Review sách Ma Đạo Tổ Sư

Tà Ngô đã review

Phải nói sao đây ta, nhiều khi truyện hay quá cũng khiến con người ta khó nói lên được cảm nghĩ. Thôi kệ, nghĩ được gì thì viết cái đó vậy, từ trước giờ đã theo phong cách nước chảy bèo trôi, không gò ép nặn chữ để viết cho hay mà chỉ để trần tình, ghi khắc lại cảm xúc tại thời gian vừa thưởng thức xong một câu chuyện mà thôi.Lại sử dụng câu nói cũ, quan điểm cũ: một câu chuyện dù có hay tình tiết có đặc sắc, nhân vật lôi cuốn nhưng không làm trái tim thổn thức thì cũng chỉ là một người đẹp vô hồn. Cảm ơn thay, Ma Đạo Tổ Sư không phải như vậy. Truyện hay từ nội dung tình tiết cho đến dàn nhân vật lớn nhỏ chính phụ. Mỗi một nhân vật tình tiết đều khiến mình ngập tràn cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, căm hận, tức giận điên máu các kiểu. Mình giống như hòa vào cảm xúc của nhân vật, điều đó chính là thứ mà mình luôn khẩn cầu khi bắt đầu dấn thân vào một tác phẩm.Mình biết tác phẩm này không có gì giống Long Duyên nhưng cá mình vẫn thấy phản phất đâu đó dáng hình nên mình quyết định rv theo kiểu Long Duyên.

Điều đầu tiên mình đánh giá cao tác phẩm này chính là cách kể chuyện của Mặc Hương Đồng Xú và cũng có thể nói kiểu kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại này rất khó kể, để kể hay và thành công rực rỡ như vầy khiến mình phải ngã mũ thôi tán dương thôi.

Điều thứ hai mà mình khen ở tác phẩm cũng chính là điều mà trước nay mình hay nói, một tác phẩm hay phải đảm bảo câu chuyện bên trong và bên ngoài. Cả hai câu chuyện này luôn hòa quyện và thúc đẩy lẫn nhau làm cho truyện tịnh tiến. Với Ma đạo tổ sư, câu chuyện bên ngoài là điều tra câu xác bị phân thây là của vị huynh đệ tốt nào mà chết rồi vẫn khó trị đến vậy. Từ việc điều tra cổ hung thi này dẫn đến cái bí mật âm mưu xưa cũ lẫn hiên tại bị bốc trần, đó là câu chuyện bên ngoài. Đồng hành với cậu chuyện bên ngoài là câu chuyện bên trong: câu chuyện tình yêu của Hàm Quan Quân chính đạo và Di Lăng lão tổ Ma Đạo hay như tình bằng hữu giữa Ngụy Anh với Giang Trừng, ân oán tình thù, yêu hận đan xen, hiểu lầm chồng chất, kẽ quên người nhớ....tất cả đều kết hợp nhuần nhuyễn, phức tạp mà không rối ren, kích thích, cao trào liên tục.

Bên cạnh nội dung truyện hay, dàn nhân cũng góp phần cực lớn cho thành công của tác phẩm. Số lượng nhân vật hùng hậu, một người có vài cái tên nhưng đảm bảo không lẫn lộn. Tính cách từ chính cho đến phụ, pháo hôi, quần chúng ất giáp bính đinh đều người ra người đó rõ ràng. Kẻ đáng yêu thì cực kỳ đáng yêu, kẻ đáng ghét thì khiến mình cực kỳ căm phẫn nhưng lạ một đều dù đám phản diện có đáng ghét tới đâu đi nữa nhưng ở phạm vi nào đó truy tra tận sâu nguồn cơn sự việc, mặc dù không tán đồng cách làm nhưng cũng phần nào thông cảm được.

Ví như Tô tông chủ, lòng dạ hẹp hòi, hám danh, ganh tị và chỉ giỏi bắt chước Lam Trạm đến khó mà ưa nổi nhưng đến sau cùng mình cũng có đôi chút tán thưởng. Con người ta có đôi khi ti bĩ vô sĩ với toàn thiên hạ nhưng vẫn còn ai đó khiến họ cam tâm tình nguyện cúc cung tận tụy chết cũng không tiếc chỉ vì đền đáp ơn tri ngộ. Tinh ra cũng có tình có nghĩa đấy chứ.

Hay như Tiết Dương, Kim Quang Dao, bọn họ đi đến con đường hắc hóa không lối về một phần cũng là do thói đời đen bạc, tình người ấm lạnh này. Họ bị tổn thương bị vùi dập không trở thành biến thái cũng khó. Chỉ buồn là Tiết Dương gặp Hiểu Tinh Trần quá muộn, còn Kim Quang Dao vặn khéo đụng phải Nhiếp Minh Quyết quá cứng rắn hủ lậu lại nói chuyện khó nghe.

Điểm khen thứ ba cho truyện là sự trưởng thành của từng nhân vật, điển hình và rõ ràng nhất chính là Nhân vật Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Nếu lúc trẻ đừng quá khinh cuồng, ruột để ngoài da, bạo mồm bạo miệng mà cư sử khéo léo, bước trước biết sau thì đã không bị ép vào tử lộ chết không toàn thây và cũng không có quá nhiều sai lầm lẫn tiếc nuối. Hazz, mà nói đi cũng phải nói lại, tuổi trẻ ai mà không sốc nổi, không sai lầm. Nếu không co chúng thì làm sao mà trưởng thành cho được và làm sao biết trân trọng những thứ nắm trong tay.

Nói chung truyện còn nhiều cái hay lắm luôn, rất muốn nói nhiều hơn nữa nhưng bàn phím bị gì rồi, nhảy chữ rất chậm, sắp đứng máy hay sao á, đành kết thúc thôi nhưng trước lúc dừng phải nhấn mạnh thêm một điểm hay nữa là văn phong, văn phong rất hài hước nhưng không phai kiêu dùng từ hầm hố cù nhây gây cười mà là kiểu thỉnh thoảng gài mìn kết hợp với tính cách nhân vật mà phát huy tính công phá khiến mình đau cả ruột.

Điểm: 9,5



Review khác về sách này 2
Sẽ là một hối tiếc nếu bỏ qua bộ này. Hơn 100 chap nhưng được cái đọc thì bị cuốn theo không dứt được.Từ hài hước, tò mò, run sợ cho đến ấm áp, hài lòng, thăng hoa… đều đạt được. Phải khen ngợi là ... chi tiết
Review: Ma Đạo Tổ SưTác giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: cổ đại, đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, huyền huyễn, HEĐánh giá: 9/10Couple: Lam Vong Cơ (công) x Ngụy Vô Tiện (thụ)Nhân tiện lúc drama "Trần ... chi tiết