Loạn Thế Vi Vương - Tập 1
by Cố Tuyết Nhu
1 reviews

Review sách Loạn Thế Vi Vương - Tập 1

Tà Ngô đã review

Loạn Thế Vi Vương là một bản hùng ca oanh liệt thời loạn thế đã khắc họa rõ nét số mệnh lao đao của biết bao con người trong thời buổi nhiễu nhương ấy.

Sống trong cảnh ly loạn làm người quả thật không bằng làm một con chó thời bình.

Vương tử sa cơ thành nô lệ

Hoàng đế mất ngai vào kiếp hoạn

Lương thần danh tướng thua chó lợn

Uốn gối dập đầu đợi thời cơ

Thiếu gia công tử còn đâu nữa

Một mảnh giang sơn tối mịt mù.

Vì giang sơn đầy chướng khí, tăm tối nên dồn con người ta vào ngõ cụt và chính ngõ cụt này là thời thế tốt nhất tạo nên một đám anh hùng, kiêu hùng, gian hùng thanh danh vang dội xấu tốt đủ đầy vọng đến ngàn sau.

Triệu Siêu – Tam hoàng tử thất thế, cương trực dũng mãnh với trái tim hồn hậu chân tình nhưng vì thời cuộc đẩy đưa từng bước từng bước khiến Y mất đi bản ngã của mình. Nhưng dù đối mặt với biết bao sóng gió lòng người đa đoan thì nơi sâu thẩm trong trái tim y vẫn còn một góc thuần khiết dành cho Du Diểu. Chính vì phần thuần khiết này mà tôi thiên vị cho y hơn Lý Trị Phong.

Nhưng thật ra nói là thiên vị thì cũng không đúng lắm vì ở phần Mô Ngư Nhi nhân vật nổi bật nhất vượt lên trên tất cả dần nhân vật để chiếm trọn trái tim của độc giả (độc giả là tôi) chính Triệu Siêu. Y hớp hồn tôi chỉ bằng một câu trả lời có phần cợt nhã với Diểu Tử “ca nhìn ngươi thanh tú, không nỡ để người chịu đòn, ca thương hương tiếc ngọc, sao nào?” Cái vẻ cà lơ phất phơ phóng khoáng đó rất đỗi dễ thương, sao mà không yêu không thương cho được.

Nhưng nếu tính cách của nhân vật Triệu Siêu chỉ dừng lại ở chỗ đó thì tôi đã không thích nhiều như vậy. Ở Y là cả một sự quan tâm lo lắng suy tính cho Du Diểu là sự bao dung hết mực, thử hỏi trên đời này có một tri kỷ như thế thì còn cầu mong gì.

Có lẽ nhiều độc giả sẽ không thích Triệu Siêu vì cho rằng Y là kẻ tán tận lương tâm, tàn bạo dã man nỡ lòng giết chết phụ vương và ca ca của mình để chiếm lấy đế vị nhưng thử hỏi trách như thế có công bằng cho Y hay không?

Đất nước loạn lạc là do ai? (là Lão hoàng đế)

Ai là kẻ hèn nhát vứt bỏ thần tử và con dân bỏ chạy một mình? (là lão hoàng đế và thái tử)

Ai là kẻ thiên vị? (vẫn là lão hoàng đế)

Ai vì tư lợi riêng? (Thái tử chứ còn ai, đất nước đang lâm nguy không màn dân tình chỉ lo hoàng quyền tranh đấu. Thật ra đòi lại cái thuộc của mình là không sai nhưng sai ở chỗ y đã mất đi thời cơ rồi còn phá bỉnh tổ hại đến lê dân bá tánh)

Ai trong lúc đất nước nguy khốn đưa đầu chịu báng, đứng mũi chịu sào, cống hiến tất cả sức lực trí tuệ để chưa già mà đầu đã bạc? (Còn ai trồng khoai đất này, tam anh đương thời: Siêu – Diểu – Phong chứ còn ai nữa, à ừ thì còn Nhiếp Đan, Tôn Dư nữa nhưng chẳng ư nổi)

Tội đồ chính là lão hoàng đế, một tên hôn quân ngu dốt vô đạo đã đẩy đất nước vào cảnh lầm than, đã khiến cho con cái tương tàn. Lão ta là kẻ đầu sỏ đáng nguyền rủa và đáng câm hận nhất. Tất thải một thứ nên trút lên đầu ông ta chứ không phải Triệu Siêu.

Triệu Siêu chỉ là kẻ đáng thương với vận số đen đủi sinh không gặp thời, cha anh hèn nhát, quẳng lại giang sơn đổ nát, bên ngoài ngoại xâm bên trong cho nội đấu cho Y bảo vệ. Y chỉ là con rối, lúc cần thì được Nhiếp Đan và Tôn Dư đưa lên, lúc lợi dụng xong thì hai người đó không mảy may do dự vứt y đi một cách không thương tiếc. Lợi dụng người ta triệt để như thế mà không cho phép người ta chống trả, nếu chống trả thì bị úp lên đầu cái mũ “danh không chính ngôn không thuận”, lôi nhân lễ nghĩa trí tín ra chỉ trích. Trên đời sao có những kẻ ngu trung như thế cơ chứ. Mình ghét ngu trung nên mình không ưa Nhiếp Đan và từ đầu chí cuối cho dù nhân nhân vật của y là được viết lại từ hình tượng anh hùng Nhạc Phi đi chăng nửa cũng không thương nổi.

Nếu ai biết 1 chút lịch sử Trung Quốc thì đều thấy ngay rằng bối cảnh của Loạn Thế Vi Vương chính là cuối thời Bắc Tống đầu Nam Tống.

Lão hoàng đế chính là Tống Huy Tông, một ông vua không lo triều chính chỉ thích học đạo tu tiên, vùi đầu vào luyện đan mê tín. Ông là tội đồ của đất nước, gây nên mối nhục Tĩnh Khang.

Các nhân vật trong Loạn Thế Vi Vương ích nhiều gì cũng mang dáng dấp của những bậc trung tướng lương thần hay gian nịnh thời kỳ ấy, điển hình Lý Diên là Tần Cối, Tôn Dư là tể tướng Lý Cương còn Đường Huy chắc là Hàn Thế Trung nhỉ?

Ai ai trong truyện cũng mang đậm bóng hình của người xưa nhưng chỉ có cp chính là không mang màu sắc của nhân vật lịch sử thời bấy giờ mà là hao hao như Quách Tĩnh – Hoàng Dung trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.

Tam Vương Tử Sa Na Đa tính tình chất phát đôn hậu ngay thẳng thật thà pha chút man dại của các đấng kiêu hùng sống nơi biên thùy. Chàng tin tưởng Du Diểu, yêu thương Du Diểu nguyện làm tất cả vì Du Diểu nhưng không phản lại bản ngã của mình: thà không nói, không hứa hẹn chứ quyết không nói dối. Còn Du Diểu chính là Hoàng Dung, khí chất nửa chính nửa tà không bị lễ giáo phong kiến, lời dạy của bậc thánh hiền Khổng Mạnh chi phối. Mọi chuyện Du Diểu làm nhiều lúc không theo lẽ thường nhưng tụ chung lại vẫn là vì dân vì nước không thẹn với lòng, không thẹn với lê dân bá tánh và non sông đất nước.

Mỗi một người đều có cách yêu nước riêng, báu quốc riêng, mặc dù quan điểm về việc cống hiến xả thân vì nước có khác nhau nhưng đã là yêu nước thì vẫn là yêu nước.

Nên hòa hay nên chiến?

Thân dân hay thân sĩ?

Mỗi một sách lược có cái hay cái dở của riêng nó, con đường mỗi người chọn đều có lý lẽ của riêng mình, khó lòng mà phán xét.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?

Ai cũng muốn đóng vai người tốt thì vai ác ai đóng bây giờ? Không ai đóng thì Lý Diên đóng vậy! Nhân vật Lý Diên là một nhân vật khiến tôi vừa yêu vừa hận. Tôi yêu y nhất là ở phần Mãn Giang Hồng, y vì dù Du Diểu mà dập đầu lại lục Hạ Mạt Thiếp Nhi xin tha, y vì đất nước mà một thân một mình tiến vào doanh địch đàm phán, y vì đại cuộc mà chịu bị đánh đập tàn nhẫn đến gãy chân không than một tiếng, y vì thê tử mà chấp nhận ở lại. Hình tượng nhân vật mới đẹp làm sao! Nhưng tiếc thay không gì là mãi mãi, lòng người mau thay đổi, sự trung trinh đã bị tư lợi ăn mòn cuối cùng chỉ còn lại một vệt dài nhơ nhuốc ngàn thu, khiến tôi bùi ngùi tiếc nuối.

Bên cạnh tiếc nuối cho nhân vật Lý Diên thì tôi cũng tiếc nuối cho chính Cố Tuyết Nhu – Loạn Thế Vi Vương quả là một trường thiên với nội dung hay không tả xiết, tình tiết giàu kịch tính, thủ pháp xây dựng tính cách nhân vật không chê vào đâu được, nhân vật nào ra nhân vật đó rõ ràng, chuyển biến tâm lý nhuần nhuyễn biến đổi trơn tru hợp lý theo thời gian, điển hình nhất là Lý Trị Phong nhưng cũng chính nhân vật này bị chìm nhất trong tác phẩm dù y là công.

Vì sao tôi nói vậy, tôi nói vậy là vì, Lý Trị Phong chính là tam Vương Tử Sa Na Đa của tộc Khuyển Nhung, do bại trận nên bị bắt bán làm nô lệ, sống thua súc vật bị người Hán (Lý Diên) vũ nhục nên tính cách rất cứng đầu bất khuất. Về Sau được Du Diểu cứu và đối xử chân thành nên rất mang ơn. Y từ một người tưởng như tên câm chẳng màng nói chuyện nhưng qua thời gian sớm tối bên nhau nảy sinh tình cảm với chủ tử thì có những chuyển biến tốt đẹp.

Từ mặt vô cảm>>rồi mỉm nhẹ cười>> lại nói ít câu>> sau đó là tràng tràng tiếng nói>> cuối cùng là hoạt bát đáng yêu đủ trò trêu trọc. Tác giả xây dựng diễn biến tâm lý rất tinh tế, đáng khâm phục nhưng do khúc đầu nhân vật quá trầm nên thành ra mờ nhạt bị nam phụ lấn át, nếu Cố Tuyết Nhu biết tung các mảnh miếng bỏ nhỏ rải rác đều cho y như Triệu Siêu thì tác phẩm sẽ càng hay hơn nữa.