Lấy Chồng Nhà Giàu - Tập 1
by Triệt Dạ Lưu Hương
1 reviews

Review sách Lấy Chồng Nhà Giàu - Tập 1

Tà Ngô đã review

LẤY CHỒNG NHÀ GIÀU của TRIỆT DẠ LƯU HƯƠNG, phải nói sau khi xem xong Diệp Gia, tôi không đánh giá cao tác giả này nhưng vì tình hình Đam Mỹ xuất bản ở Việt Nam ít quá nên ra cuốn nào tôi cũng mua cuốn đó. Thế nhưng sau khi xem xong Lấy Chồng Nhà Giàu, mặc dù chỉ mới quyển 1 thôi nhưng tôi phải nhìn nhận lại tác giả này.

Mới chỉ đọc hết quyển 1 mà thấy nội dung khá hay, tính cách nhân vật được thể hiện chi tiết cụ thể, nhân vật nào cũng có điểm nhấn, cũng để lại ấn tượng trong lòng người đọc.

_Mẹ Lộ thì sắc xảo

_Ba Lộ thì ba phải chỉ biết nghe lời vợ.

_Lộ Tiểu Bình là loại ích kỷ, to mồm, bóc phét…

_Luật Tâm thì hư hỏng, ăn chơi…

_Luật Thanh thì lạnh lùng, giỏi giang và có tính cách điển hình của dân thành phố, lịch sự, nho nhã, lễ độ với mọi người nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của dân thành phố.

_Một Lộ Tiểu Phàm, hiền lành chất phát vô cùng đáng yêu.

Và nhiều nhân vật phụ khác nữa nhưng điều có điểm nhấn điểm hấp dẫn người xem.

Nhưng cái mà tôi đánh giá cao ở tác phẩm này là cảm xúc sự rung động sâu sắc ở trong tim. Mới đầu xem, tôi thấy tác phẩm này có đôi nét giống Phồn Chi, thấy Lộ Tiểu Phàm hơi giống Vương Tranh, thấy Luật Thanh có đôi nét của Lý Thiên Vương nhưng càng đi sâu vào tác phẩm, tôi lại thấy hai nhân vật Lộ Tiểu Phàm và Luật Thanh rất hay, rất chân thật.

Tiểu Phàm tuy khù khơ nhưng không phải đần độn, anh rất thông minh hiểu ý và biết nhìn sắc mặt của người khác. Anh rất biết điều, biết thân biết phận, biết vị trí của mình là đứng ở đâu, nhưng vì anh quá yêu, quá coi trọng, quá biết ơn Luật Thanh nên anh mới biết điều 1 cách quá đà vì thế nên tình yêu của anh và anh vợ mới dậm chân tại chỗ. Mỗi khi đọc tới những đoạn mà Tiểu Phàm nghĩ ngợi về cái tình cảm đó và mối quan hệ của hai người, về thân phận của bản thân mà tôi cũng thấy đau lòng chua xót với anh. Cái sự đau xót này tôi không thấy được ở Vương Tranh mà tôi chỉ thấy Vương Tranh trầm trọng hóa vấn đề. Còn Tiểu Phàm thì khác, anh vô cùng cô đơn, cô đơn ngay trong chính gia đình mình, cô đơn ngay trong chính mối quan hệ với người anh yêu. Dù những khó khăn đến với anh anh đều biết đều hiểu nhưng anh không oán thán, anh lạc quan chấp nhận nhưng đôi khi cũng lắm xót xa.

Còn về Luật Thanh anh lạnh lùng kiệm lời luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn giúp đỡ Tiểu Phàm mọi lúc mọi nơi mọi chuyện nhưng những sự giúp đỡ đó anh lại tỏ ra vô tình, tình cờ, ngẫu nhiên mà làm chứ không phải anh chủ ý, bởi vì anh quá yêu và quá hiểu rõ con người cũng như tính cách của Tiểu Phàm nên anh mới cố tỏ ra hờ hững như thế. Vì anh không muốn Tiểu Phàm lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ anh, phải cúi người gập cổ trước anh, anh muốn có sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người nên anh chọn phương pháp, lạnh lùng hờ hững để người anh yêu nhẹ nợ không thấy gánh nặng.

Việc làm đó của anh cho thấy anh là người sâu sắc, thấu đáo nhưng thật sự tình yêu chứ không phải toán học, tính toán kỹ lưỡng thì sẽ có đáp án đúng như mình mong muốn, đôi khi nó sẽ dẫn chúng ta đi trật quỹ đạo, nằm ngoài dự tính. Và chính khoảng cách, cái bức tường vô hình mà Tiểu Phàm – Luật Thanh phải vượt qua đó chính là sự việc ngoài tầm kiểm soát của Luật Thanh.

Và đôi khi trong yêu, không hiểu nhau sẽ dẫn tới rạnh nứt nhưng cũng lắm lúc quá hiểu nhau cũng khiến tình yêu đi vào ngõ cụt và điển hình cho sự quá hiểu nhau này là Luật Thanh và Tiểu Phàm. Họ cứ nghĩ họ hiểu nhau quá nên họ không bày tỏ nỗi lòng, không nói ra những điều ấp ủ, họ luôn tự cho mình là đúng, cho mình là hiểu rõ đối phương nên họ luôn làm theo ý họ nên càng lúc họ càng đi vào hẻm cùng, bít lối.

Và một điều tôi đánh giá cao nữa cho tác phẩm này chính là “bí mật” của truyện, bí mật vì sao Luật Tâm là em gái của Luật Thanh mà lại yêu anh trai mình, cái bí mật này chính là chiêu trò câu kéo đọc giả đi hết tác phẩm.