Lang Gia Bảng 3
by Hải Yến
1 reviews

Review sách Lang Gia Bảng 3

Tà Ngô đã review

Truyện quá hay nên bộ truyện kết thúc khiến tôi vô cùng tiếc nuối cùng với sự luyến tiếc này thì tâm trạng có chút ngẩng ngơ, kích động, hưng phấn…Nói chung là một tổ hợp cảm xúc hằm bà lằng. Và tôi quyết định viết ngay cảm nhận về bộ tiểu thuyết để ghi khắc cảm nhận chân thật nhất của tôi về bộ sách lúc này.

Có thể nói về bố cục của truyện thì quá tuyệt khỏi phải bàn luận, vô cùng rõ ràng, đầu đuôi tương xứng chứ không có nạn đầu voi đuôi chuột kiểu mở màng hoành tráng kết thúc chả ra sao. Vì thế về bố cục tôi chấm điểm tuyệt đối.

Về nội dung thì theo thang điểm 100, tôi chấm 95 điểm. Vì sao tôi chấm 95 điểm, tuy truyện hay thật nhưng nội dung nói ra cũng không phải quá xuất sắc chẳng qua là cách kể truyện của Hải Yến quá hay quá lôi cuốn mà thôi.

Về tình tiết thì tôi chấm 90. Truyện có khá nhiều tình tiết, mỗi tình tiết chòng chéo đan cài lên nhau nhưng lại không làm cho tôi cảm thấy rối rắm khó hiểu mà cái nào ra cái đó rõ ràng. Nhưng vì sao tôi lại không chấm cho điểm tuyệt đối là vì: có nhiều bí mật mưu mô Hải Yến cài đặt vô cùng hay vô cùng tài nhưng do cài đặt hơi gần lúc bật mí nên khi tôi xem truyện tôi đa phần đoán biết được. Nói sách mách có chứng, ví dụ như:

_Chuyện Thích Mãnh đi bắt con quái vật và cái sự kiện đó được nhắc đi nhắc lại thì tôi đã nghi con quái vật này có vấn đề, 40% tôi đoán nó là người, vì một quân nhân như Thích Mãnh cũng xem như là người có tài mà lại cả năm trời lùng bắt mà vẫn không tóm được. Tới lúc Mai Trường Tô nắm tay con quái vật khiến mọi người kinh sợ mà quái vật cũng không tấn công thì lúc đó tôi dám cam đoan 100% là Niếp Phong. Vì truyện nhắc đi nhắc lại cũng chỉ có Niếp Phong mà Hạ Đông lại vào ngục nên chỉ có Niếp Phong xuất hiện mới giải được nút thắc.

_Một chuyện nữa là cái vụ bài vị của Thần Phi khi nghe Dự Vương Phi nói với Dự Vương là tôi đoán 90% là đám người Mai Trường Tô đặt bẫy cho Dự Vương nhảy vào hố rồi. Nói chung còn nhiều tình tiết nhưng hầu như đoán được hết. Theo tôi nghĩ nên cài đặt những chi tiết đó xa xa ra chút thì sẽ khó đoán hơn, sẽ bất ngờ hơn.

Còn về nhân vật, tôi chấm 95 điểm. Dàn nhân vật trong truyện này thì rất nhiều nhưng khi xem khiến tôi không bị rối, không bị lẫn lộn, và cũng không cảm thấy mù mờ vì thân thế của họ. Mỗi người từ chính cho đến phụ đều có cuộc đời thân phận rõ ràng. Nhân vật chính như Mai Trường Tô thì khỏi nói làm gì nhưng nhân vật tép rêu như Đồng Lộ, một tên đưa rau, cơ sở ngầm của Mai Trường Tô, chỉ cần đôi dòng mà tôi đã biết rõ bối cảnh nhân thân của hắn, tâm tư tình cảm của hắn, số phận của hắn. Quá rõ ràng nhưng lại không kể dài dòng lôi thôi, ngắn gọn súc tích. Cái tài của Hải Yến thể hiện ở đây. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì cũng sẽ có ưu có khuyết, nhiều nhận vật cũng sẽ có cái hạn chế của nó, đó là không bao quát hết. Các nhân vật mà theo bản thân tôi cảm nhận Hải Yến đưa vô nhưng chưa khai thác trọn vẹn đó: Niệm Niệm, Thác Bạt Hạo…Chắc cõ lẽ chỉ có 3 quyển nên cái gì cũng phải có hạn, muốn nhiều hơn cũng không được. mà sợ viết nhiều hơn sẽ khiến bố cục sẽ hết hoàn hảo, tình tiết lúc đó lại dư thừa, lê thê thì thôi khỏi viết vẫn hơn, dù gì cũng là phụ của phụ khỏi để ý cũng chả sao.

Và cái nổi bật nhất của quyển 3 này chính là tình cảm các nhân vật được thể hiện qua câu chữ. Tình yêu nam nữ, tình vợ chồng, tình bằng hữu, tình thầy trò, tình nghĩa quân thần, tình yêu đối với non sông đất nước, cái tình đối với nhưng ước mơ, đối với những hoài bão của bản thân. Và tình hoài bão đó được thể hiện vừa tinh tế vừa rõ nét qua nụ cười rạng của Lâm Thù khi chàng xuất quân cùng Mông Chí đi đánh Đại Du. Dù chàng biết rằng chuyến đi này tuy thắng nhưng chàng sẽ phải chết. Tuy biết sẽ chết đó nhưng chàng vẫn vui vì cái chết của chàng có ý nghĩa, sinh nghề tử nghiệp mà. Nụ cười rạng rỡ đó đã nói lên tất cả sự vui sướng trong lòng chàng, sự thõa mãn, sự an tâm trước khi nhắm mắt. Chỉ qua chữ rạng rỡ mới thấy được cái tài của Hải Yến, từ đầu đến cuối Mai Trường Tô chưa bao giờ cười như thế, mặc dù chàng có cười nhưng chỉ là cười mỉm cười lạnh cười nhạt…nhưng dứt khoát không có cười thõa mãn rạng rỡ như thế.

Và một cái hay nữa trong tác phẩm làm tôi bội phần khâm phục Hải Yến. Đó là tác giả không hề kể lể nhiều về tình cách của Lâm Thù, Tiêu Cảnh Diễm khi còn niên thiếu cũng như tình cảm của bọn họ khi đó nhưng tôi vẫn hiểu rõ, cảm nhận rõ qua các hình ảnh tương đồng của Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ. Có thể nhìn thấy tuổi trẻ của Lâm Thù qua hình ảnh của Ngôn Dự Tân, một người phóng khoáng, vui vẻ, thông minh cơ trí, trượng nghĩa, giàu sức sống. Và từ hình ảnh giàu sức sống đó nhìn mưu sĩ Tô Triết của hiện tại, khi đó sẽ thấy được hiện thực phũ phàng và tàn nhẫn ra sao khi tàn phá một thiếu niên uy mãnh thành ra như thế. Qua đó hai hình ảnh đối lặp đó cành tăng thêm sự xót xa trong lòng tôi. Bên cạnh đó, cái nổi bi ai tan nhà nát cửa của Tiêu Cảnh Duệ ra sao thì Lâm Thù khi đó cũng y như thế nhưng cấp độ có hơn chú không kém. Lối viết như thế này quả đúng là hay, quá khâm phục Hải Yến.

Nói chung truyện này hay đáng đọc, còn nhiều sự ca ngợi mà tôi muốn viết nữa nhưng đã hơn 1000 từ rồi nên đành dừng tại đây thôi. Cái hay để mọi người đọc rồi sẽ cảm nhận viết nữa cũng thế thôi, kiểu giống như đọc truyện Trung Quốc thường hay thấy gọi là thêu hoa trên gấm, làm chuyện dư thừa.