Review sách Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tập 1&2)

Tà Ngô đã review

Nội dung Bộ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của Tây Tử Tự cũng khá đơn giản. Truyện kể lại quá trình vượt cửa từ cấp 1 đến mãn cấp 12 của nhân vật Lâm Thu Thạch.

Nôm na là những ai sắp chết nếu được cửa chọn thì sẽ có cơ hội tái sinh. Lâm Thu Thạch bị ung thư gan giai đoạn cuối sắp chết tới nơi thì được cửa chọn và qua cửa đầu tiên thành công nên ung thư giai đoạn cuối lùi lại thành giai đoạn đầu. Chỉ cần Lâm Thu Thạch vượt thành công 12 cửa thì hoàn toàn hết bệnh không lo chết trẻ nữa. Dĩ nhiên cái gì cũng có giá của nó, nếu vượt cửa không thành công, chết trong cửa thì khi ra ngoài cửa người chơi sẽ chết ngay lập tức. Chết một lần tàn bạo trong cửa rồi còn chết thêm 1 lần ngoài thực tại nữa.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch Vượt cửa đã gặp Nguyễn Nam Chúc, thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch. Được sự giúp đỡ của Nam Chúc mà Thu Thạch chẳng những vượt được cửa cấp 1 mà còn là người đầu tiên thoát ra khỏi cửa nên được nhận gợi ý cho cửa cấp 2. Sau khi vượt cửa ra ngoài rồi, Lâm Thu Thạch còn bán tín bán nghi vì sự xuất hiện của 12 cửa thì Nguyễn Nam Chúc đến giải thích tất cả cho anh và kéo anh gia nhập Hắc Diệu Thạch. Kể từ đó, Lâm Thu Thạch trở thành thành viên của Hắc Diệu Thạch, cùng những người có cửa cùng nhau cày cửa vượt ải (đại loại có thể hiểu như cày games).

Trong quá trình đọc mình cứ nghĩ nội dung chỉ đơn giản vậy nhưng đọc đến cuối cùng mình mới biết cả bộ truyện chỉ là nội dung 1 cửa thứ 12 của Lâm Thu Thạch mà thôi. Cửa thứ 12 này sẽ tái tạo 1 không gian hư hư ảo ảo, trong đó người chơi sẽ trải nghiệm lại cả quá trình vượt các cửa của mình. Trong đó có 1 số ký ức sẽ được NPC của cửa thứ 12 thay đổi cho phù hợp. Nguyễn Nam Chúc chính là NPC. Từ đây mới hiểu cửa số 1 thật sự của Lâm Thu Thạch diễn ra khi còn là thiếu niên và trong cửa không hề có Nguyễn Nam Chúc. Có lẽ trong cửa đó Lâm Thu Thạch đã gặp vị "đàn anh" của Hắc Diệu Thạch nên khi Thu Thạch vô cửa 12 thì Nguyễn Nam Chúc đã lấy chính mình thay thế cho vị "đàn anh" đó.

Hồi đầu coi tôi khá khó chịu vì bug ở chỗ này. Nguyễn Nam Chúc có giải thích với Lâm Thu Thạch là mình dẫn khách đi vượt cửa thì nhận nhầm Lâm Thu Thạch là khách. Đến khi phát hiện nhận nhầm thì khách đã chết nên lỡ rồi thì bảo hộ Lâm Thu Thạch luôn. Rồi về sau Lâm Thu Thạch gặp Trình Thiên Lý thì bọn Trình Thiên Lý cũng bảo là Nguyễn Nam Chúc nhận nhầm khách như cơm bữa. Sau đó, vụ Lê Đông Nguyên làm ăn sống nhăn với Trương Dặc Khanh thì mọi người lại bảo Nguyễn Nam Chúc là người dẫn khách uy tín nhất, chưa bao giờ xảy ra những chuyện chết người trong cửa hay sai lầm nọ kia, Hắc Diệu Thạch là đơn vị đáng tin tưởng. Cá nhân tôi thấy, Nguyên Nam Chúc hay nhậm lầm khách để người ta chết trong cửa thì uy với tín con mie gì, so ra có hơn gì Bạch Lộc của Lê Đông Nguyên. Một cái bug chà bá. Nhưng về sau biết được Nguyễn Nam Chúc chỉ là NPC cửa 12 nên sự gặp gỡ của Lâm Thu Thạch và anh ở cửa 1 thì chỉ là sự nguy tạo nên thành ra những lời nói bất nhất về sau không tính là bug. Bug to không có nhưng bug nhỏ vô số. Ví như, khi Lâm Thu Thạch vào cửa A tỷ Cổ. Cửa này Lâm Thu Thạch đi cùng Trình Thiên Lý và Nguyễn Nam Chúc. Cả 3 người khi đó để thuận tiện vào cửa nên thay đồ sẵn và dính chùm nhum với nhau, vậy mà khi Lâm Thu Thạch vào cửa xém nhìn nhầm Từ Cẩn thành Nguyễn Nam Chúc. Tác giả bảo là Từ Cẩn mặc đồ khá giống nên Lâm Thu Thạch xém lầm. Làm sao có thể lầm được, vì cả 3 người dính với nhau nên mặc gì đã nhìn kỹ và nhớ rõ ràng, trừ phi Từ Cẩn mặc bộ y xì không khác gì cả, mới có thể lầm được. Do đó tôi giải thích giùm tác giả có lẽ vào cửa cũng thay đổi quần áo cho khác bên ngoài nhưng vẫn tương tự thế. Vì tương tự thì mới hợp lý hoá được vụ nhờ vào bộ đồ mà Lâm Thu Thạch sau khi ra cửa 1 mới nhận biết được nạn nhân vụ tai nan ô tô và nhảy cầu là người chơi cửa 1 với mình. Sau đó, tới cửa Lâm Thu Thạch gặp Cố Long Minh thì mình hoàn toàn dám chắc tác giả bug. Khi đó, tác giả mô tả chi tiết bộ đồ của Cố Long Minh thì giả thuyết vào cửa đổi luôn bộ đồ tương tự là k xảy ra mà cửa giữ y nguyên bộ đồ đang mặc. Còn chi tiết về cái vòng để đi dẫn khách nữa. Nguyễn Nam Chúc giải thích nhờ đeo vòng mà bản thân không cần đến gặp khách để vào cửa. Chỉ cần trước khi vào cửa gửi vòng cho khách, đổi lại khách dằn chân 1 số tiền lớn, ra cửa rồi thì khách sẽ gởi trả lại vòng. Không sợ khách giật luôn vòng vì diễn đàn nhận khách sẽ truy cùng đuổi tận. Vấn đề đặt ra ở đây, rủi người chơi chết luôn trong cửa mà người dẫn không chết. Ra ngoài cửa ai trả vòng đây??? Với lại vòng là vật phẩm do người chơi là Nguyễn Nam Chúc kiếm được khi vượt cửa, cao tay lắm thì là 1 cặp vòng, tức 2 chiếc, nhưng sao đọc truyện tôi có giác vòng này Hắc Diệu Thạch có lô cả lóc luôn á.

Nói chung, truyện coi hấp dẫn cuốn hút, nhưng để ng lại thì chỉ được vài cửa. Với tôi cửa số 10 gặp Tương Nữ là hay nhất. Vì khi đó người xem là tôi được dịp suy đoán xem ai là phản đồ chứ mấy cửa khác thì tác giả kể sao thì biết vậy chứ chẳng biết suy với luận kiểu gì. Với lại cửa này có nhiều cung bậc cảm xúc, cũng là bước ngoặt khá lớn trong vấn đề tình cảm của công thụ, nhờ đó mà Lâm Thu Thạch mới có thể thành công vượt cửa 12.

Mà kể cũng lạ, quá trình đọc truyện này của tôi mắc cười lắm, khúc đầu tôi ấn tượng với Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch quá mờ nhạt. Kiểu như tác giả cứ để Nam Chúc bảo mẫu cho Thu Thạch nên Thu Thạch không có dịp phát huy bản lĩnh. Nhưng càng về sau tôi càng bực Nguyễn Nam Chúc, cái kiểu gia trưởng tự cho mình là đúng, lúc nào cũng cậy mạnh làm gà mẹ ấp ôm bảo vệ Thu Thạch, trong khi đó Thu Thạch mạnh hơn nhiều, không nhờ Thu Thạch là Nam Chúc die mấy lần. Tôi khá ghét dạng nhân vật kiểu đó. Tôi nói là, khi rv tôi sẽ chửi Nguyễn Nam Chúc te tua luôn, nhưng coi đến cuối thì tôi đã hiểu, Nam Chúc tỏ ra như vậy là hợp tình hợp lý. Cũng như suốt quá trình coi tôi cực kỳ ghét Trình Nhất Tạ, tôi không hiểu nổi các quyết định của nó. Tôi thấy có Nam Chúc và Thu Thạch giúp đỡ mà nó lại từ chối. Nếu nó chấp nhận thì khả năng Trình Thiên Lý không chết. Nhưng khi biết Nam Chúc là cửa thứ 12 thì tôi đã hiểu và thông suốt vì sao Nhất Tạ làm như vậy. Vì người đề nghị dẫn anh em nhà nó vào cửa số 10 chính là Lâm Thu Thạch chứ không phải Nam Chúc. Và chẳng có nhân vật Nam Chúc nào cả nên cửa số 10 rất hung hiểm, Thu Thạch có đi cũng không chắc qua được, khi đó chết trùm hết. Thay vì 2 anh em nó đi thôi, qua được cả 2 thì tốt, không được thì nó sẽ tự sát để em nó là người cuối cùng sống sót, được sự bảo hộ của cửa. Nếu có dính Thu Thạch vô thì khó có thể tàn sát hết tất cả chỉ để 1 người sống.

Tóm lại, trước giờ không thích đề tài vô hạn lưu nhưng lần này tôi lại thích bộ truyện này. Cửa không biết từ đâu ra nhưng lại có mục đích rõ ràng là giúp người sắp chết có cơ hội sống cuộc đời mới. Người chơi chỉ giết yêu ma quỷ quái NPC chứ không được giết đồng loại và nếu dám giết thì cũng sẽ có pháp luật trong cửa chế tài chứ không giống mấy bộ vô hạn lưu khác chỉ lấy chém giết kích thích làm niềm vui thu hút độc giả, chả nhân văn gì hết. Tôi là người thủ cựu, cổ hủ, coi cái gì cũng nên ý nghĩa tốt đẹp chút, chứ giải trí nhưng chém giết đẫm máu vô ý nghĩa thì có hấp dẫn, hay ho cách mấy cũng nhậu không vô.

Ps: khuyết điểm của bộ này với tôi là: tác giả bảo là độ khó của các cửa sẽ tăng dần, theo tôi đọc và thấy cưa nào cũng khó y nhau, không cảm nhận được mức độ tăng cấp. Tác giả bảo cày cửa nhiều sẽ có kinh nghiệm. Nói thật mỗi cửa 1 kiểu, k kiểu nào giống kiểu nào, kiếm được kinh nghiệm gì ở đây chứ, ngoài trừ càng chơi càng chai lì với sống chết, qua quỷ và lòng người.

Điểm: 8