Review sách Giang Sơn Bất Hối (Bộ 3 tập)

Tà Ngô đã review

Có thể đánh giá một cách nôm na là hay nhưng chưa đã chưa phê. Tại sao tôi nói vậy:

Bởi vì, tuy truyện có tình tiết độc đáo, nội dung khá tốt nhưng nhiều chỗ mặc dù tác giả viết khá ổn nhưng chưa đẩy đến cao trào (tôi nghĩ có vẻ tác giả chọn thủ pháp an toàn trong sáng tác, tuy không ngoạn mục rực rỡ nhưng êm ái qua cửa).

Đó là:

_Cái chết của Nhan Phác Tông chưa đủ kịch tính. Khi tôi xem hết quyển 2, tôi rất háo hức đón chờ để xem quyển 3, để biết kết cuộc như thế nào? Ok, cuối cùng, đầu quyển 3 tôi đã biết được kết quả, nhưng cái kết quả đó không làm tôi hài lòng. Tôi muốn một sự bùng phát, Nhan Phát Tông sẽ không chết ở đây vì cái chết này quá êm đẹp quá thường, không kích thích. Cái chết đó không khiến tôi thõa mãn. Tôi nghĩ tác giả nên lùi cái chết của Nhan Phát Tông về sau 1 chút, gôm nhiều yếu tố, nhiều chi tiết lại, làm nên 1 tình tiết oanh liệt, kiểu như Lý Mạc Sầu tự thiêu ở Tuyệt Tình Cốc, hay Tiêu Phong đâm tên vào mình nhảy xuống vực tự vẫn kéo theo đó là 1 đống người ai oán, thê lương chết theo như A Tử, Du Thản Chi….

_Tiếp nối sự không hài lòng ở chỗ nhân vật Nhan Phát Tông thì cái tình tiết Bộ Thiên Hành biết được thân phận thật sự của mình, biết được Dung Trạm đã che giấu tội lỗi của lão Hoàng Đế, nói thật, tôi vô cùng thất vọng. Tôi cứ đinh ninh bí mật này sẽ làm nên một vụ nổ bigbang. Qua cái bigEvent đó, sẽ thấy được sự đau khổ giằng xé của Dung Trạm, sự phẫn nộ khó xử, bi thương của A Bộ. Cái sự thổ thẹn nhưng không hối hận của lão Hoàng Đế. Và ngay cả đọc giả cũng sẽ bị kéo vào chuỗi cảm xúc của nhân vật, sẽ thương cảm sẽ phẫn nộ….Thế nhưng, Đinh Mặc đã không làm được. Nỗi đau của Thiên Hành chỉ được diễn tả qua loa bằng vài từ ngữ vài hình ảnh cô độc trầm ngâm, khiến tôi không cảm được sự bi ai đó. Cũng như sự thổ thẹn, buồn bã của Tiểu Dung đối với A Bộ bộc lộ cũng chưa sâu sắc. Tôi đọc tôi biết chàng đang quằn quại đó nhưng quằn quại bi lụy đó chỉ hiện ở trên mặt chữ thôi chứ không đi vào tim tôi.

_Và tôi cũng khá bực bội với Đinh Mặc ở tình tiết Tiểu Dung biết được mình không phải là đứa em nhỏ cuả Hoàng Đế mà là con trai ruột của ông, đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Bí mật được bật mí với Dung Trạm quá sơ xài, chỉ được thể hiện qua vài ba chữ, không gợi một chút cảm xúc nào với tôi. Sự chờ đợi đột phá ở tình tiết này của tôi bị dập tắt. Nó thất vọng vô cùng, kiểu như bị hất 1 ca nước lạnh vào mặt, nhiệt tình nguội luôn. Dù gì cũng viết dài như vậy rồi thì làm ơn giải quyết cho êm đẹp luôn đi, cho thấy được sự ngỡ ngàng, không tin nổi vào sự thật của Dung Tram khi biết thân phận của mình. Cho thấy cảm xúc của Hoành Đế ra sao khi đối mặt với Dung Trạm sau khi sự việc đã phơi bày, rồi niềm tin, tình cảm của Mộ Dung Sung thế nào với sự thiên vị của cha mình. Rồi mẹ tiểu Dung là ai…vvv…quá thất vọng, Đinh Mặc đã đưa ra hàng loạt vấn đề nhưng không giải quyết thấu đáo mà chỉ cỡi ngựa xem hoa. Tôi không hài lòng.

Mặc dùng còn quá nhiều chỗ tôi không thõa mãn nhưng cũng không thể phủ nhận cái hay của tác phẩm. Bên cạnh những điều chưa tốt thì cũng có những điểm khá hay khá nổi bậc, ví dụ như: Đinh Mặc đã rất thành công trong việc xây dựng nhân vật. Đứng đầu đám phản diện là thằng cha Nhan Phát Tông biến thái. Ban đầu đọc thì tôi vô cùng kinh tỏm cái thằng bệnh hoạn tâm lý vặn vẹo này nhưng càng đọc thì càng hiểu rõ nguyên do vì sao ông như thế nên cũng chút thương hại. Nói chung nhân vật này khá hay, tôi khá tâm đắc. Nếu mà ác thêm chút nữa, ngoan độc thêm một bậc nữa thì sẽ càng hay hơn. Và Tiểu Dung, đứng đầu trong đám chính diện mà tôi thích. Thật ra tôi rất mâu thuẫn ở nhân vật này. Đọc quyển 1, tôi không có cảm tình với Dung Trạm, tôi thấy chàng bảo thủ, cứng ngắt, minh chứng rõ cho điều này là chuyện chàng xử lý thằng khốn Trần Tùy Nhạn, nếu chàng linh hoạt hơn thì Phá Nguyệt đâu có ăn nhiều khổ đến vậy. Đó là lý do suốt quyển 1 dù chàng có đức tính cao đẹp nhưng tôi không ưa nổi chàng. Sau đó qua tới quyển 2 thì cảm tình tôi dành cho chàng tăng lên. Bởi vì, ở quyển này, tôi cảm được nỗi bi ai, đau khổ trong lòng chàng: Muốn yêu mà không yêu được, mà cũng chẳng có cách nào để yêu. Chàng giẫy dụa vật vã trong một tình yêu bí cửa không có lối về. Chàng sẽ phải bước đi trên con đường tình tuyệt vọng, đối mặt với chàng là cô đơn, là đắng cay trọn đời lẻ bóng….Vì hiểu chàng, thương cảm chàng nên tôi thích chàng nhất trong tác phẩm này. Và đối với tôi, Giang Sơn Bất Hối tuy A Bộ là nam chính nhưng làm nên linh hồn của tác phẩm là Dung Trạm và Nhan Phát Tông. Họ rất chân thật rất người, tham sân si hỉ nộ ái ố đều có cả. Dung Trạm là thiên thần, Nhan Phát Tông là ái quỷ, ác quỷ cũng có tình, thiên thần cũng có dục vọng. Nói tóm lại, Giang Sơn Bất Hối hay là vì Dung Trạm và Tông biến Thái.