Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy (Tập 2)
by Ngộ Cẩn, Nguyễn Đức Vinh
1 reviews

Review sách Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy (Tập 2)

Tà Ngô đã review

Đã xem xong Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của Ngộ Cẩn. Phải nói là cuốn 1 và hơn nửa cuốn 2 cực kỳ lôi cuốn hấp dẫn. Nửa sau còn lại của cuốn 2 thì bất ngờ liên tiếp. Bên cạnh những cái plot twist đó thì bug bét lúc này cũng thấy rõ luôn. Càng cao trào dồn dập thì càng hãm tới tấp. Nói chung truyện coi thì không chán nhưng hay thì không và hỏi thích không lại càng không thích. Công bằng mà nói một cuốn rưỡi coi được nên số tiền bỏ ra mua cũng không tính là phí phạm.

Tóm tắt sơ lược để sau này quên: truyện bắt đầu bằng 1 vụ án cưỡng hiếp, khiến nữ chính Diệp Thu Vi sảy thai và mất khả năng làm mẹ. Vợ chồng cô đi tố cáo kẻ hiếp dâm, vụ án được xử ngay tấp lự, kẻ phạm tội cũng ngoan ngoãn nhận tội đến đáng ngờ. Từ sự ngờ vực đó cộng với việc tự sát không thể hiểu nổi của chồng mình là Tần Quan khiến Diệp Thu Vi có khả năng thao túng tâm lý người khác. Cô sử dụng khả năng này tiến hành điều tra những nghi vấn ẩn khuất bấy lâu nay mà giờ mới phát hiện. Vừa điều tra vừa giết người bằng thủ pháp tâm lý để xóa dấu vết, cuối cùng cô cũng biết kẻ phá hoại cuộc đời cô là ai. Kẻ đó chính là X, nói đúng hơn là tập đoàn A thuê X để trừ khử những kẻ cản đường bành trướng của nó và Diệp Thu Vi vô tình đảm nhiệm chức pháo hôi thí chốt cho ván cờ thêm trơn.

Để bảo vệ tính mạng của mình trước tập đoàn A thì trước hết cô phải trừ khử X mà muốn trừ khử X thì chỉ còn nước giả điên tiến vào bệnh viện tâm thần buông câu dụ địch. Cuối cùng cô cũng mượn tay X mới trừ khử được X cũ, rồi nhà nước dựa vào đó lật đỗ được tập đoàn A, tróc nả tóm gọn được thế lực hủ bại trong tỉnh. Thấy tóm tắt vầy, về sau quên đọc lại chắc tôi sẽ nghĩ truyện này nhân văn lắm. Để không để bản thân hiểu lầm nên phải ghi chú kỹ là truyện này nhìn hoành tráng có vẻ thâm sâu nhưng không có nhân với văn gì hết. Chả hiểu sao tác giả viết các kết nhảm nhí xàm xí vậy??? Đọc mà ức chế. Mà, hình như nãy giờ chỉ mới tóm tắt nội dung và chê truyện nhưng không nêu rõ ra điểm tệ lậu bug bét gì mà khiến bản thân chê thậm tệ như vậy. Bug nhỏ nhỏ không nhắc đến vì viết truyện hoàn hảo tới cỡ nào thì cũng có bug nếu cố tình soi, nên chỉ chỉ ra 1 cái bug lớn thôi. Cái này mà vá thì chả có thằng X mới cũng chả còn truyện mà đọc. Chuyện là vầy:

Chủ nhiệm Viên (X cũ) Ông này sợ tập đoàn A biết mình mất năng lực thao túng tâm lý rồi bị sa thải nên đào tạo nam chính Trương Nhất Tân (X mới) để anh này về sau thay mặt ông ta đi giết người cho tập đoàn A. Vì sợ bị phát hiện mất năng lực nên dĩ nhiên việc ông đào tạo nam chính sẽ là bí mật lén lút sau lưng tập đoàn A thôi. Để đào tạo ra X mới ông phải dồn nam chính vào ngõ cụt bằng hàng loạt bẫy rập dùng nhiều sức người sức của mối quan hệ (thao túng mấy công ty tài chính, cho tiền ông chú của nam chính, cung cấp công ăn việc cho luật sư Trần Ngọc Long, thò tay vô cả đồn công an để ém nhẹm vụ em gái nam chính bị cưỡng hiếp tập thể đến chết). Mà tiền bạc cùng với thế lực ở đâu ông ta có, dĩ nhiên là ông ta toàn xài tiền và nhân lực của tập đoàn A rồi, nhưng mấy vụ đó chả đem lại lợi ích gì cho tập đoàn A. Tập đoàn không đặt câu hỏi là mắc mớ gì giăng bẫy thằng Trương Nhất Tân, chi nhiều tiền như thế để hãm hại dồn ép nó làm gì??? Làm vậy có lợi gì cho tập đoàn??? Dĩ nhiên là có lợi nhưng chủ nhiệm Viên làm sao dám nói ra mà nói ra thì còn gì là giấu. Mà không giấu thì ổng còn lợi lộc gì.

Trong khi đó bên Trần Hi ngươi ta làm gì cũng cần kế hoạch xét duyệt, không lẽ 1 tập đoàn lớn mà không có ai nắm mảng xét duyệt. Mặc dù làm mấy phi vụ bí mật giết người cho tập đoàn nhưng tập đoàn cũng phải biết giết ai chứ. Chẳng lẽ mày lấy tiền và quan hệ tập đoàn tao đi giết người cho nhà mày rồi để tập đoàn gánh. Lãnh đạo tập đoàn đâu có ngu!!! Nhưng dưới ngồi bút của tác giả thì tập đoàn này khôn trên đầu thiên hạ nhưng ngu đội mông của Viên Tân Cường. Tại sao tôi nói vậy? Tập đoàn này ác ôn đến độ mấy tay sừng sỏ của nhà nước cũng không qua mặt được thế mà bị lão Viên xỏ mũi,ví dụ điển hình là lão ta qua mặt tập đoàn cứu Lưu Hướng Đông. Đúng là viết lố lăng hết sức.

Ngoài bug ra tác giả còn non tay ở chỗ Nhất Tân yêu em gái không phải em ruột, Nhất Tân biết điều đó. Nên 2 thằng này yêu nhau không đến nổi áp lực mà khiến Nhất Tân khùng. Chẳng qua thằng này muốn 1 chồng 2 vợ thôi, láo toét khi biện giải điều đó. Có người nói với tôi là tác giả viết vậy là vì cố tình ép lý do để biện giải vụ đa nhân cách nhưng theo tôi viết vậy là dở, viết vậy chi không biết để cái bug chà bá. Tại sao tác giả không cho Minh Khê là em gái thật. Tôi phản biện với bạn tôi như thế thì cô ấy lại bảo: Cho là em gái thật thì cuối truyện thằng nam chính không thể sống được. OK, phản biện này tôi chấp nhận thông qua,nhưng qua cửa này lại vướng cửa khác, đó chính là chiếc cửa nhân văn. Nam chính và nữ chính mặc dù ban đầu vô tội bị người ta hãm hại lợi dụng nhưng về sau bọ họ cũng chủ động giết quá nhiều người vô tội, làm những người thân của họ phải chịu cảnh liên lụy. Cá nhân tôi thấy anh chị nam chính này phải chết mới đúng nhưng tác giả cho hai tên ác ôn này sống nhăn răng và hạnh phúc nữa chứ. Bà Diệp Thu Vi bây giờ thì đã trở thành người lý tính không có nổi đau khổ nào chi phối được chị ta. Còn Trương Nhất Tân thì quên hết những chuyện khiến anh đau khổ trong quá khứ. Quên cái chết của Minh Khê, quên những hành động giết người của X trước đây. Anh sống hạnh phúc bên vợ con và lòng thì xốn xang với bóng hình của Diệp Thu Vi để anh ấp ủ cảm giác 2 vợ tiếp. Tội nghiệp bà vợ của Trương Nhất Tân. Khi chồng mình là X thì trong lòng X chị là thế thân cho em gái Minh Khê. Khi chồng mình là Trương Nhất Tân thì chị là thế thân cho Diệp Thu Vi. Trời, kết hãm vô đối. Không có thưởng thiện phạt ác gì hết chỉ có ngoại tình bền vững!!!!

Điểm: 7

16/3/2020