Review sách Côn Luân Tiền Truyện - Trọn Bộ 7 Tập

Tà Ngô đã review

Tác phẩm Côn Luân của Phượng Ca viết về cuộc đời lắm nổi thăng trầm của Lương Tiêu từ lúc khoảng 8 tuổi cho đến năm 30 tuổi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Phượng Ca mang độc giả đồng hành cùng Lương Tiêu, cho độc giả cùng chung niềm vui nổi buồn hoan lạc bi hợp với cậu ấy.

Từ một cậu bé hồn nhiên tinh nghịch, có mẹ yêu cha dạy, bỗng dưng bi kịch ập đến khiến cậu trong phút chốc tan cửa nát nhà, cha chết mẹ mất tích, cậu thành đứa bé bơ vơ giữa dòng đời chìm nổi.

Đọc tác phẩm mà thấy cậu ấy sao giống thằng An trong đất Phương Nam, buôn ba lặn lội khắp nơi đi tìm mẹ. Nhưng tìm được rồi thì sao? Niềm vui chưa thõa nổi buồn đã trào dâng-chính tay cậu đã ngộ sát mẹ mình, đó là nỗi đau, niềm ân hận thiên thu không cách nào xóa nhòa trong lòng cậu.

Có lẽ, ông trời luôn ganh tị người tài, ông phú cho Lương Tiêu sự thông minh lĩnh ngộ hơn gấp trăm lần người bình thường nhưng cũng tước đoạt đi từ cậu những thứ đáng quý đáng trân trọng nhất mà không có chức cao lộc hậu quyền khuynh thiên hạ nào sánh bằng.

Cậu mất đi cha khi tuổi đời còn rất nhỏ, tận mắt chứng kiến thảm kịch cha chết rồi còn còn bị chó sói xé xác.

Cậu tận mắt chứng kiến A Tuyết, nghĩa muội hồng nhan tri kỷ phải chết vì cậu, khi chết rồi cũng không được chôn cất tử tế, đành phải vứt xác một cách vội vã xuống sông Tiền Đường cuồn cuộn sóng.

Cậu phải đành chặt đứt yêu thương vò nát tơ lòng, đau khổ phụ đi mối tình đầu Oanh Oanh của mình chỉ vì trời đày hai đứa, một lần hiểu lầm bở lỡ nhau mà ôm hận thiên thu.

Cậu muôn vàng khó khăn tìm gặp mẹ, tìm được rồi thì cũng chính tay cậu chấm dứt mạng sống của bà, hối hận muôn đời.

Cả nửa đời người của Lương Tiêu đều chìm trong bi kịch, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Bi kịch gia đình

Bi kịch bạn bè

Bi kịch tình yêu

Nói chung, đi hết 7 cuốn Côn Luân, xếp sách lại tôi không khỏi bùi ngùi, tiếc hận. Giống như tôi đã đánh mất thứ gì đó, phải chăng đó chính là nhiệt huyết tuổi trẻ phơi phới, sự hồn nhiên trong sáng, hay là tình đầu nồng nàn cháy bổng.....

Đúng chính là mất mát, ai trả lại Lương Tiêu thuở nào cho tôi, trả lại Lương Tiêu chưa dãi dầu sương gió, chưa nhuốm màu bãi bể nương dâu...

Tiếc nuối thẫn thờ là cảm giác của tôi sau khi xem Côn Luân. Thương cho Lương Tiêu hay thật ra đang thương cho chính mình, cho tuổi trẻ sắp một đi không trở lại. Tất cả những gì của thanh xuân, sự bồng bột, nóng nãy, không sợ trời không sợ đất đã mài mòn hết rồi.