Review sách Combo Tây Xuất Ngọc Môn (Bộ 2 Tập)

Tà Ngô đã review

Câu chuyện bắt đầu khi Diệp Lưu Tây mang tấm ảnh chụp xác vợ chưa cưới của Xương Đông bị kẹt trong gò Yardang cho anh xem. Mục đích khiến cô làm chuyện này là hy vọng 2 bên hợp tác, cùng nhau tiến vào sa mạc. Cô bị mất trí nhớ, cần người xác định vị trí của gò Yardang đó ở đâu rồi dẫn cô đến đó để tìm lại ký ức , Còn anh thì mất vợ trong một lần dẫn đoàn đu lịch khi gặp bão cát. Tất cả thành Viên của đoàn lẫn vợ anh điều chết mất xác duy chỉ mình anh sống sót. Anh thề với lòng anh phải tìm cho bằng được xác của họ. Quá trình tìm xác thật là gian nan, đội cứu hộ cũng bó tay nên khi chỉ cần có một tia hy vọng anh cũng sẽ không bỏ qua.

Hai người kết thành một nhóm với những toan tính riêng và chẳng hề tin cậy tín nhiệm gì nhau. Lần theo dấu vết từ tấm ảnh chụp họ tìm đến Long Thành, khoanh vùng được đồi Bạch Long. Kể từ lúc này bão cát đã không còn là bão cát đơn thuần nữa, nó nhốm lên một màu sắc liêu trai huyền bí. Các hiện tượng quỷ dị cùng tần suất xuất hiện bài ca dao "Xuất quan một bước máu chảy cạn... Ngươi kim ốc tàng Kiều, chẳng màng ta nhập quan lệ chứa chan" ngày càng nhiều. Cuối cùng với bao nỗ lực tìm tòi điều tra nghiên cứu họ kết luận được. Nhập quan ở đây là người bên ngoài đi vào Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn quan này không phải là Ngọc Môn Quan mà chúng ta biết là một toà thành nhỏ xíu vuông vức mà là Ngọc Môn Quan đã bị Hán Vũ Đế phong ấn. Muốn biết tại sao ổng phong ấn thì phải đi ngược dòng lịch sử tìm về quá khứ. Hán Vũ Đế là một ông vua hùng tâm tráng trí, ông muốn để lại công tích và thành tựu của mình cho hậu thế nên một mặt ông ra sức đánh đuổi Hung Nô một mặt ông muốn giết sạch hết yêu ma quỷ quái trên thế gian này để nhân dân sống an ổn. Ước mơ tốt đẹp nhưng kết quả không như mong đợi. Ông tốn biết bao nhiêu tiền của cho bọn phương sỹ để chúng diệt yêu quái mà diệt không xong. Cuối cùng có một người kiến thức uyên bác đã hiến kế: Ông ta biết một nơi bên trong sa mạc đó là vùng đất bị ẩn giấu, chỉ cần dồn hết yêu ma quỷ quái vào đây rồi phong ấn là xong. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, nhốt nguyên một đám nguy hiểm ở 1 chỗ mà không có ai trong coi, khéo mà chúng hợp với nhau nổi dậy thì khổ. Dó đó để canh giữ bọn yêu ma không trỗi dậy Hán Vũ Đế bắt hết tất cả phương sỹ trong thiên hạ vô Ngọc Môn Quan canh yêu ma và dĩ nhiên đi theo bảo vệ cũng như kèn cựa lại bọn phương sỹ là Vũ Lâm vệ. Nếu đã có tầng lớp thống trị thì phải có người bị trị, thế là tội phạm khổ sai... Cũng bị đày vào Ngọc Môn Quan. Khi mà Ngọc Môn quan đã phong ấn xong người bên trong mà cố chạy ra bên ngoài thì máu chạy cạn mà chết. Do đó đời đời kiếp kiếp bọn người quan nội chỉ sống trong thế giới ao tù nước động của mình. Họ làm mưa làm gió xưng vương xưng bá cũng chỉ gói gọn trong quan nội này mà thôi. Tuy họ không ra ngoài được nhưng có thuật rối bóng. Họ điều khiển đám rối bóng giúp họ xuất quan mua nhu yếu phẩm về phục vụ cuộc sống. Dĩ nhiên sống sung sướng chỉ có bọn Phương sỹ và Vũ Lâm vệ chứ dân thường thì khổ không tả siết. Rồi cho đến một ngày bọn con rối không xuất quan được nữa, giai đoạn này gọi là loạn Nam Đẩu. Loạn Nam Đẩu chính là sao nam đẩu sẽ che chở cho 1 người trong quan, mà người này có khả năng xuất quan mà không bị chảy cạn máu chết. Nếu người đó là Nam thì sẽ có tên là Vọng Đông còn nữ sẽ có tên là Lưu Tây vì nó ứng theo quẻ bối Vô Tự Thiên "Lưu Tây Cốt, Vọng Đông Hồn".

Thôi túm lại, truyện này bọn phản diện là bọn Phương sỹ, vũ lâm vệ, chúng nó vì bảo vệ địa vị độc tôn và những đặc quyền của mình nên không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào để đàn áp dân chúng. Đơn giản thôi, không còn người ra vào được Ngọc Môn quan thì chỉ có bọn con rối đi được, chỉ có bọn con rối đi được thì cũng chỉ có bọn con rối mua hàng vào được thì chúng nó mới là nhà cung cấp độc quyền. Nguồn sống ở trong tay bọn họ thì họ là chúa tể. Họ ai sống là sống ai chết là chết. Có áp bức thì sẽ có đấu tranh, mà có đấu tranh vũ trang thì sẽ có người chết, không chết thì bị thương. Nói chung là, người hiền chết sớm, bọn ác sống dai nhách.



Review khác về sách này 1
Có 2 cách để tránh vớ phải sách dở: 1 là số hên, 2 là có người cùng gu mình làm chuột bạch. Với Tây xuất Ngọc Môn thì tôi rơi vào trường hợp 2, nhờ công Ngô Tà. Công bằng mà nói, bộ truyện này khôn... chi tiết