Review sách Boxset 2013 (Bộ 2 Tập) | Phi Thiên Dạ Tường

Tà Ngô đã review

2013 của Phi Thiên Dạ Tường là truyện mạt thế xác sống. Virus bùng phát vào năm 2012 kéo dài kết thúc vào năm 2013.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xác sống này là do hiệu ứng nhà kính khiến băng ở bắc cực tan làm xác khủng long có chứa virus vùi trong băng hòa vào nước đại dương theo dòng hải lưu chảy đến các quốc gia làm bùng phát dịch zombie.

Trước khi đến với 2013 thì tôi cũng xem kha khá văn mạt thế và top trong lòng tôi là Hàn Vũ Tái Lâm, nhưng khi tôi đọc chừng 100 trang của 2013 thì ngôi vị đầu bảng của Mạt Thế trong lòng tôi đã đổi chủ.

Tôi thích 2013 bởi vì nó rất bình thường, dịch bệnh bùng phát, con người chết hàng loạt, thuốc ngừa thì vô hiệu quả, sống sót là do bản lĩnh cộng thêm may mắn.

2013 con người còn sống thì cũng là người bình thường chả có dị năng gì. Họ ngụp lặn trong mạt thế bởi họ có năng lực.

Năng lực ở đây không giống như các truyện khác là quân nhân giỏi chém giết mà là ở đủ mọi ngành nghề. Ví như thím Vu chỉ là một bà thím nấu ăn ở cantin trường, một cô thủ kho siêu thị, một nàng sinh viên triết học, một vị mục sư,....bằng tài năng, ý chí kinh nghiệm sống mà họ vẫn ung dung vượt qua mạt thế khó khăn. Tôi đánh giá cao điều này. Thật ra xem dị năng cũng hay nhưng cá nhân tôi cảm thấy công thụ toàn được tác giả cho dị năng cao cường nên đứng đầu top anh hùng mạt thế, cái đó kiểu ăn may thôi, bản lĩnh thật sự là ta và những người khác y như nhau nhưng ta lại chói sáng thì cái đó mới đáng nể.

Cái thứ 2 tôi thích ở 2013 là tình người. Mặc dù ở những cuốn mạt thế khác có giải thích và tôi cũng cho là đúng cái vụ giờ này rồi, sống chết tự lo, nhân đạo tình người vứt hết rồi nhưng sao mà lạnh lùng quá vậy. Tôi cảm thấy không nuốt trôi. Ở 2013 mặt thiện mặt ác rất hài hòa, lương thiện trong giới hạn, nhẫn tâm trong giới hạn. Tình người tính nhân văn vẫn còn, điều đó khiến tôi ấm lòng. Ví như Trương Dân chẳng hạn, anh không hề giấu diếm chuyện chích ngừa rồi sau đó bị xác sống cắn nhưng không chết. Anh sẵn sàng lấy máu mình cứu người nếu nó thật sự hữu dụng, và cho dù việc làm này có thể dẫn tới nguy hiểm cho anh.

2013 mỗi một tình tiết mà nhân vật chính quyết định khiến tôi đều thổn thức. Cảnh Lưu Nghiễm lựa chọn giữa giữ và bỏ lại người bị nhiễm bệnh hoặc không cần sao mà đau đớn lòng. Tuy hành động rất khắc nghiệt nhưng không vô tình lại rất hưu tình.

Là con người không phải thánh thần, ai không có phút yếu lòng, chút ích kỷ, nên sai làm là không tránh khỏi nhưng biết mình đã sai và chịu sửa sai thì tốt đẹp làm sao. Tôi thích Văn Thư Ca ở điều đó. Một nhân vật rất đẹp để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi.

Hay như vị CEO của khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng đã vì cầu sinh mà ra tay tước đoạt đi một mạng người dù người đó bị nhiễm và trong lòng anh ta cũng không muốn làm thế nhưng lực bất tòng tâm. Thế nhưng anh là người có lương tâm, dù buổi đầu có ngã nghiên lảo đảo nhưng anh đã chiến thắng tâm ma, không vì sinh tồn mà giết bất kỳ ai nữa. Anh cũng là hình tượng đại diện cho lòng biết ơn trong thời buổi nhiễu nhương này.

Nói túm lại, truyện cực hay, cp chính phụ điều thích nhưng thích nhất vẫn là Trương Dân và Quyết Minh.

Với lại, cá nhân tôi nghĩ kết thúc SE thì sẽ hay hơn.

Lưu Nghiễn sẽ cõng Mông Phong đi ngắm biển và chết bên nhau.

Còn Quyết Minh và Trương Dân sẽ chia tay, kết mở cho hay người.

Cuối cùng đất mẹ sẽ tái tạo lại, con người ây dựng lại xã hội, sếp Kiệt sẽ 1 mình lái xe qua những nơi mà đội Cơn Lốc sẽ đi qua, tưởng nhớ về thằng Út cũng như 2 ng anh em đã hy sinh vì con người Lưu Nghiễn và Mông Phong.

Day dứt sẽ khiến ng ta nhớ lâu hơn, cảm khái hơn, thổn thức hơn.

Thành công nào, vinh quang nào, tội nào mà không phải trả bằng máu nước mắt sự hy sinh.

Kết HE thì hả lòng hả dạ nhưng không đi khắc sâu trong tâm khảm.



Review khác về sách này 1
Lưu ý: Đây là truyện đam mỹ (tức là có cảnh nam với nam) với cả có cặp phụ là cha nuôi - con nuôi. Hồi đầu mình cũng khá dị ứng với cặp phụ, nhưng vẫn quyết định đọc thử. Lúc đó tự nhủ là đọc thử 1... chi tiết