Bản Kháng Cáo Cuối Cùng
by Joanne Fluke
1 reviews

Review sách Bản Kháng Cáo Cuối Cùng

Tà Ngô đã review

Nếu vướng vào trường hợp như sau bạn sẽ ứng phó thế nào?

_Bị tình nhân nắm thóp, nạo tiền điên cuồng, chỉ muốn giết quách nó đi cho rảnh nợ nhưng ngặt nổi muốn chỉ là muốn thôi tại vì gan bé xíu ấy mà. Bực bội tức giận mà chả làm gì được đành tìm thằng bạn nối khố trút 1 bầu tâm sự, tỉ tê khao khát giết người. Bạn nối khố luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu rồi thần thần bí bí đi gọi 1 cú Phone bí hiểm, sau đó biệt lai vô dạng không lời từ giã.

_đằng sau sự ra đi bí hiểm của 1 ng luôn luôn có 1 câu chuyện mà truyện thuộc thể loại gì thì tùy, nhưng đối với Lenny sự ra đi của Eddie đã dồn anh vào những chuỗi ngày căng thẳng, lộ lắng và hoảng sợ. Hằng đêm Lenny phải chầu trực trong 1 quán bar tồi tàn, ngồi ngay trước mặt bartender uống những ly cà phê dở tệ (nốc rượu hết nổi ) và vung tiền như rác chỉ để tìm ai đó lên giường bất chấp xấu đẹp chỉ cần giới tính nữ là ok. Ố ố, vì sao anh ta lại làm chuyện khó hiểu như thế chỉ vì thằng bạn thân mất tích không liên lạc được. Đơn giản thôi, vì cô ả Lenny muốn giết đã tèo ngay sau khi hắn thể hiện khao khát muốn giết ả với Eddie. Cảnh sát đang tia gã vì gã có đầy đủ động cơ giết người và cũng không có nhân chứng thời gian. Nhưng sự việc không dừng ở đó, tay sát thủ mà Eddie thuê giết người càng lúc càng hăng, cứ vài ba bữa là tiễn 1 đứa về chầu ông bà ông vãi. Sau khi giết tì tì mấy người thì Eddie cũng xuất hiện trước mặt Lenny với bộ dạng phớt tỉnh ăng lê cùng 1 thùng Caton bí hiểm.

Chắc đến đây ai cũng tò mò trong thùng chứa gì?

xác người đã phân thây, tài liệu quan trọng😊😊😃😃, no, no,no,no, tất cả chỉ là 55 tập phim The Untouchables.

Lenny: ?????????????

Eddie: quà tặng mày đấy, phim về Eliot Ness. Tao nhớ mày từng bảo hồi nhỏ mày mê phim này lắm. Tao gặp 1 gã có đủ bộ, nên tối đó tao gọi cho thằng cha đó nhờ nó sao ra cho tao để làm quà bất ngờ tặng mày.

Ối trời đất ơi, trốn biệt tích giang hồ mấy nay chỉ nhằm mục đích tặng quà, thế mà khiến Lenny sợ teo.......cơ luôn.

(Bạn rất nghi ngờ cái tình bạn này????)

Trở về với mạch truyện, nếu hung thủ không phải là sát thủ do Eddie thuê vậy thì là ai? Là ai thì đó lại là 1 câu chuyện khác, câu chuyện này cũng bắt đầu từ sau sự ra đi của một người, người này là 1 bệnh nhân tâm thần trốn trại với sự giúp đỡ của anh trai gã, 1 luật sư nổi tiếng.

Tâm thần có thật sự là tâm thần?

Giết người trả thù hay thật sự là bịt đầu mối?

Tin tưởng hay hoài nghi?

Tất cả sẽ được kể tường tận tỉ mĩ chi tiết trong gần 400 trang, đọc đến buồn ngủ vì nói chung là không gây cấn, không kích thích không hấp dẫn, không tò mò, tác giả ém hàng tệ, không kỹ nên lồi hèm hết trơn. Nhân vật thì quá trời quá đất nhưng tụ chung lại toàn lad nạn nhân, chết tè tè hết, nên thành ra hung thủ là ai thì khỏi suy nghĩ cũng biết.

Nhưng biết là độc giả biết chứ chả hiểu sao cảnh sát biết được mới hay, éo cho thấy điều với tra gì, kết thúc bỗng nhiên cảnh sát xuất hiện rất chi kiểu Mỹ: pằng pằng pằng nhưng không ai chết chỉ giải về đồn thế thôi. Happy ending.