Review sách Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Nguyễn Nhật Ánh)
Bạn đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh???
Tôi, Nguyễn Nhật Ánh và một số người nữa đã thấy nó, hoa vàng trên cỏ xanh. Chúng tôi đã thấy nó trong hồi ký của Thiều. Không ai khác chính Thiều, nhân vật chính của tác phẩm “TÔI ĐÃ THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH” đã chỉ cho chúng tôi. Nhưng Thiều là ai vậy?
Phải chăng là bạn, là tôi, là chúng ta trong những mảnh hồi ký đượm đầy những kỷ niệm thuở ấu thơ, cái thuở mặc quần còn lủng chạy khắp xóm chơi đùa hồn nhiên,….?
Phải chăng đó là Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam. Ông từng đi dạy học, viết báo với nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,... Năm 13 tuổi, ông đã có thơ đăng báo. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm làm say lòng độc giả bao thế hệ như Mắt biếc, Cỏn chút gì để nhớ, Hạ đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Chú bé rắc rối,…
Hay đó lại là Thiều, thằng anh cả nghịch nghợm nhưng được cái học giỏi nên được hưởng nhiều ưu đãi trong gia đình nông dân chính hiệu bao gồm 4 thành viên, bố mẹ và hai anh em Thiều. Thiều có thằng em cực kỳ chuẩn và mẫu mực, tuy hắn học không giỏi như Thiều nhưng ăn đứt Thiều ở các khoản khác như: lòng nhân từ, gan dạ, chụi thương chịu khó tên Tường. Thiều còn có một ông chú thích kể chuyện mà còn thổi Acmonica cực hay nhưng than nỗi chỉ còn một cánh tay sau khi đã bỏ lại một cánh tay trong nhà máy đường, tên là Đàn. Chính ông chú này là người đã phần nào gián tiếp tạo nên một phần bi kịch cho Thiều. Lý do là bởi lá thư tình đầu tiên của Thiều gửi cho con bé ngồi cạnh là những câu thơ thằng em trai đọc trộm trong bức thư tình của chú Đàn gửi cho chị Vinh, là con của ông giáo, người chủ nhiệm lớp Thiều và cũng là người mà cô bé ngồi bên cạnh Thiều đã đưa bức thư. Kết quả, Thiều bị đòn đau và thế là lão nghỉ chơi với cô bé ngồi cạnh, tên là Mai.
“Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chính là những gì mà Thiều đã quả quyết cho tôi sau hàng loạt câu chuyện lẻ tẻ từ thời ấu thơ của Thiều như: anh em Thiều chơi ném đá, chuyện tình của chị Vinh, con ông thầy chủ nhiệm của Thiều, và chú Đàn, rồi chuyện con Mai, con Mận, thằng Sơn, rồi ông Tám Tàng,…, thằng em của Thiều và kết thúc với một cái kết có hậu. Nhưng Thiều cũng lạ lắm, Thiều chỉ cho tôi hoa vàng trên cỏ xanh và dừng lại đó. Rồi kể ra bao ước mơ của Thiều và tiếp theo là tôi mơ màng…
Một tác phẩm đáng để đọc……..
