Thơ Hàn Mặc Tử
by Mạnh Linh
1 reviews

Review sách Thơ Hàn Mặc Tử

Su Miko đã review

Ai đó đã nói với tôi rằng: “ Nhà thơ có 2 loại, một là công nhân, hai là ảo thuật trong trò chơi con chữ”. Tôi dù không đồng ý với lời nói này nhưng không hề phủ nhận cái nhìn của người phát biểu lời nói đó. Quả thật, làm một bài thơ nghiễm nhiên trở thành nhà thơ nhưng để trở nên một nhà thơ đúng nghĩa và được mến mộ thì chắc hẳn chẳng dễ như thế.

Với Hàn Mặc Tử có lẽ chẳng ai lại đem ra bàn luận về tính cách của ông. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, một người Công Giáo có tài văn thơ nhưng lại bạc mệnh. Cuối đời bị căn bệnh phong hành hạ, phải sống trong đớn đau. Hoàn cảnh éo le đó không đánh gục được ông, trái lại còn làm cho các bài thơ của ông mang một chất lạ, theo như người đời truyền nhau đó là chất "điên".

Quả thế, khi lật giở những bài thơ trong tuyển tập “Thơ Hàn Mặc Tử”, chất "điên" đó thấm nhuần trong từng câu chữ thể hiện cái nỗi đau tận cùng và tình thơ mạnh mẽ được tạo nên bởi con người đa sầu đa cảm nhưng giàu khát vọng tình yêu tha thiết, hết mình trong cuộc đời với nhiều sóng gió.

Đọc thơ ông ta như lần bước trong sự tinh khôi trong bầu trời vỹ dạ rồi đau thương trong nhân ảnh phai mờ, rồi lại đưa lên đến bờ cao của đức tin: “Maria hỡi, này hồn tôi ớn lạnh”, rồi trở về với hiện thực đau thương, với cái chết đang cận kề: “Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến;Thịt da tôi sượng sần và tê điếng; Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên”.

Thơ ông đã đọc nhưng chẳng thể nào cảm thấu, quá bao la và trào rộng ý thơ, rất cao xa nhưng cũng rất hiện thực. đọc rồi không khỏi một lần vấn vương.

Tập thơ đọc vì lòng cảm mến, không nhất thiết bạn phải đọc nhưng thiết nghĩ :

Một lần cùng cảm dòng thơ ấy ;Chẳng lỡ một đời kiếp rong chơi.