Ta Còn Em
by Phan Vũ
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ta Còn Em

Su Miko đã review

Chẳng biết có bạn nào như mình không, mới vào đọc review trên nhóm về lục ngay kiếm cho được tác phẩm ấy và đọc ngấu nghiến. Ôi, cái cảm giác lâng lâng mà chỉ có những người con phương xa mới hiểu khi có ai đó viết về quê nhà.

Không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ bật mí cho các bạn đó là tác phẩm thơ hiện đại của Phan Vũ với tựa đề: “Ta Còn Em”. Một Hà Nội trong ông sao mà thơ mộng đến thế. Qua review của chị Phạm Huyền Trang mình còn được biết thêm trường ca “EM ƠI! HÀ NỘI PHỐ” được viết trên một căn gác nhỏ ở phố hàng bún trong những ngày Tháng Chạp năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời hăm he “đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá”. Trường ca này mãi đến những năm 1985 mới được xuất bản tại Sài Gòn.

Vừa nghe ca sỹ lệ thu hát: “EM ƠI! HÀ NỘI PHỐ”, vừa viết review về tập thơ này lòng mình lại không khỏi những bồi hồi. Một hà Nội trong thơ Phan Vũ sao mà da diết. Với bản thân mình, Hà Nội là quê hương (ông bà nội, ngoại của mình sinh ở đây) chưa một lần đặt chân lại thêm phần khát khao và dào dạt cảm xúc.

Gửi những người Hà Nội đi xa, tác giả Phan Vũ đã đề tựa cho tập thơ của mình. Ôi chao! Đọc thơ mà cứ không ngừng mơ, không ngừng bay bổng về: mùi hoa sữa, mùi hoàng lan, Nhà Thờ Cửa Bắc tan chiều lễ mà kinh vẫn ngân nga, rồi lại gã Trương Chi ôm ghi ta, rồi tiếng mõ chùa ẩn sâu trong cùng con hẻm, rượu Làng Vân làm ngẩn ngơ bao chàng trai Kẻ Chợ,…. Hà Nội phố với Hồ Tây, gió Nghi Tàm, đào Nhật Tân, Hàng Đào, Hàng Bạc,…. Một Hà Nội với 36 phố phường với màu rong rêu chủ đạo, kể sao cho xiết đoạn trường này đây.

Ngoài ra, ở tập thơ này, những chộp bắt rất cá nhân “đắt giá” của tác giả, như: "ngôi sao lẻ", "chiếc lá lạc", "mối tình hờ", "giàn thiên lý chết khô", "giọt sương nhòa nhòa bóng điện", tóc "xõa xõa bờ vai"... thật khiến cho người ta chìm đắm, khiến người ta say trong bờ mộng mị để cảm, để mơ, và hòa với hà nội.

Vậy đấy, Hà Nội ơi! Mong một lần gặp gỡ. Chút bâng khuâng, chút tự tình này xin giữ lại làm bệ phóng để nâng bước cho một cuộc hẹn hò, một cuộc chạm mặt trong tương lai.

Một tác phẩm gửi những người đi xa Hà Nội, vâng, cám ơn tác giả.

Em ơi! Hà Nội - phố!

Ta còn em ráng đỏ chiều hôm.

Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.

Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá

Gã đầu trần thơ thẩn đường mưa....

Ta còn em Cổ Ngư, tên thật cũ,

Nắng chiều phai

Là đà, cành phượng vĩ,

Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...

Chiếc lá rụng.

Khởi đầu ngọn gió.

Lao xao sóng biếc Tây Hồ.

Hoàng hôn xa đến tự bao giờ?

Những bước chân tìm nhau

Vội vội.

Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...



Review khác về sách này 1
Phan Vũ viết trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” trên một căn gác nhỏ ở phố Hàng Bún. Ông kể: “Tháng Chạp năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời hăm he “đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá”, tôi k... chi tiết