Review sách Khát Vong Việt Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo

Songoku đã review
review bởi Nguyen Thu Hue

Cuốn sách là tập hợp các bài anh Bảo tranh thủ viết từ mười năm trước, xen kẽ trong các chuyến bay, cả những bài phỏng vấn nữa. Nên nếu bảo ai thích điều gì nhất thì còn tùy thuộc vào người đọc là ai và quan tâm tới chủ để gì. Là một 7x đời đầu, tôi chia sẻ nhiều khi đọc về giai đoạn khó khăn. Rất đồng cảm khi ngay trong những trang đầu anh Bảo nhắc tới việc tiến sỹ khoa học của ta xơi dùi cui ở sân bay Moscow, bởi chính tôi đã nếm trải điều ấy khi rời Moscow vào năm 90. Rõ ràng tôi nhớ khi ấy tôi chỉ là một cô bé sinh viên nghèo, cảm giác bất lực khi cái va li của tôi bị lục tung, quần áo tung tóe.

Thật ấn tượng với hành trình FPT vươn ra biển lớn, tôi khoái chí hình dung cảnh anh Bình rón rén viết ở góc trái bảng con số 500,000 USD sau đó anh Bảo mạnh dạn nêu con số 1,000,000 USD và kết quả là bên phía phải của chiếc bảng ở Họi nghị diên hồng năm 1998 ấy, con số 1,000,000 USD đã được chốt để FPT đầu tư xuất khẩu phần mềm “dù có phải đốt dãy trường sơn”. Mặc dù quy mô và bản chất việc của tôi khác hẳn, là chuyên tìm nguồn từ người khác để chi tiêu dành cho người khác, việc viết ra con số phải tìm kiếm được bao nhiêu để chí ít là tổ chức mà tôi đứng đầu có thể thoi thóp luôn khiến tôi…nghẹt thở:).

Đứng ngay sau anh Bình, là một trong các sáng lập viên, lãnh đạo đơn vị làm ra nhiều xiền nhất tập đoàn, Anh Bảo luôn khiêm nhường nhận mình là một đội viên nhỏ bé trong nhóm tiên phong. Mỗi khi có cơ hội nhắc tới anh Bình, anh Bảo luôn tôn trọng và chân tình. Điều ấy được anh làm rõ trong phần anh chia sẻ về lãnh đạo và quản lý. Tôi đồng cảm khi anh nói Tổ chức càng phát triển lãnh đạo càng cần kĩ năng làm việc với con người, phần chuyên môn càng giảm đi. Anh dí dỏm nói có ông làm CEO một tổ chức CNTT mà chả biết gì về CNTT, tôi giật mình thon thót:):), lẽ nào anh Bảo ám chỉ mình khi vô tình đọc được mình chả biết bơi mà sáng lập MCD Vietnam và chả biết lập trình mà sáng lập ra Vietnet-ICT ???

Tôi thích nhất khi anh Bảo nói “lãnh đạo là phục vụ” và với các bạn đã học hành bài bản ở Mỹ ở Châu Âu, “nếu có tài năng và khát vọng đủ lớn thì nên về Việt Nam”.

Mấy tháng trước, sau khi đọc cuốn này tôi có tìm anh Bảo trên FB và bắt đầu “theo dõi” anh, có lần nhìn thấy anh và cả nhà đi Mỹ, chuyến đi dài ngày. Tôi nghĩ, chả nhẽ anh cũng đã nghĩ lại??? nhưng sau đó được biết anh nói …chỉ là một kì nghỉ dài cùng gia đình thôi. Tự dưng tôi thót tim khi một người dưng… nhỡ đâu anh ấy không ở quê nữa.

Thế mới biết anh đã truyền cảm hứng về khát vọng việt cho tôi, một người Việt đang ở trên đất Việt, đang phải đối mặt với những loay hoay rất Việt. Tôi vẫn tin rằng sẽ có ngày tôi được gặp anh trực tiếp, bởi tôi tin vào sự chân thành của anh khi nhắc tới “những người giàu có thường chăm chỉ làm từ thiện một cách tự nguyện”. Trong mắt tôi anh Bảo là một người giàu có, giàu ở tinh thần chiến binh, ở khát vọng, và tôi tin, nếu có cơ hội, tôi sẽ trình bày những ý tưởng tốt được truyền cảm hứng từ khát vọng Việt của anh.

Review bởi: Nguyen Thu Hue
Nguyen Thu Hue
Loading 1