Review sách Khu Vườn Ngôn Từ
Mình hơi phân vân khi mua quyển sách này, vì bản thân đã xem anime rồi. Nhưng thật may là mình đã không bỏ qua nó, cơ bản vì quá thích cái bìa sách bên ngoài (xanh cây cỏ, tất nhiên rồi).
Mình chẳng nhớ đã xem bộ anime này khi nào. Nội dung còn đọng lại trong tâm trí mình là những giọt mưa, cây cỏ xanh mướt, sự cô đơn và thế giới riêng của hai nhân vật chính.
Thú thật là mình rất dốt nhớ tên nhân vật, thậm chí mình chẳng nhớ nổi tên tác giả, nếu đó là tên nước ngoài. Mình biết điều đó hơi thất lễ với họ nhưng thật sự mình đã cố gắng rất nhiều để ghi nhớ nhưng rồi lại quên mất. Điều mình giữ lại chính là cảm hứng, nỗi lòng mà họ đưa vào trong từng câu chuyện.
Shinkai Makoto đã chuyển thể thành tiểu thuyết bộ anime cùng tên này. Và tác giả đã mở rộng nó ra, đưa người đọc gần hơn với thế giới của hai nhân vật. Những nhân vật phụ, hoàn cảnh, tiếng động, cảm xúc, âm thanh… rõ ràng và dễ cảm nhận hơn là khi xem anime.
Từng câu chuyện nhỏ của nhân vật phụ nhưng lại là mắt xích tạo nên câu chuyện. Lúc xem anime mình thấy nhân vật ở thật xa, mơ hồ và chẳng thể nắm bắt được gì ngoài cảm xúc của họ khi đến công viên vào những ngày mưa. Nhưng khi đọc thì lại rất khác. Mình hiểu nhân vật thích gì, cần gì, yêu ghét ra sao và ước mơ của họ… Và mình thích cách mình đã đến gần câu chuyện của họ hơn. Giống như mình đã khám phá ra bí mật của họ, hòa mình vào cuộc sống, chứ không phải chỉ trôi nổi trên bề mặt hình ảnh.
Khi tác giả cho mình biết cách mà Takao tiến đến ước mơ trở thành thợ đóng giày, mình đã thích thú đến mức muốn hét lên. Thật sự mình rất rất ấn tượng với giấc mơ của nhân vật này. Rõ ràng, có thứ tự, kiên nhẫn, cố gắng không ngừng. Bản thân mình thích những món đồ thủ công, nên mình hiểu Takao đã thật sự yêu mến điều đó thế nào.
Đó là những điều mình ấn tượng khi “đọc” so với khi “xem”. Câu chuyện đã có một cái kết vừa lòng mình hơn so với lúc xem anime. Thật sự là thế!
#RinBaBa
