Mr. Cà Vạt
by Milena Michiko Flasar
1 reviews

Review sách Mr. Cà Vạt

Nhi đã review

Hôm nay là một ngày lạnh, ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, mình đọc một cuốn sách kì lạ, khó hiểu. Có lúc phải lật giở đọc đi đọc lại một đoạn, có lúc lại phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cuốn sách ấy để lại trong mình nhiều suy tư khiến ngay khi đọc xong phải đi viết liền những dòng này. Đó là “Mr. Cà Vạt”.

Bắt đầu từ cái tên, Mr. Cà Vạt là cái tên mà Taguchi Hiro đặt cho người đàn ông trung niên ngày ngày xuất hiện trong công viên với hình ảnh chiếc cà vạt đặc trưng. Đó là một nhân viên kinh doanh đã mất việc nhưng lại không dám nói sự thật với vợ mà ngày ngày vẫn quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà rồi giết thời gian tại chiếc ghế băng quen thuộc trong công viên. Chú đã kết bạn với Taguchi Hiro – một “ẩn sĩ đô thị” đã hai năm không rời khỏi nhà và không tương tác với bất kì ai. Khi quyết định quay trở lại thế giới, Taguchi đã dành cả ngày ngồi trên chiếc ghế băng công viên để quan sát cuộc sống. Và cuộc gặp gỡ giữa hai người bắt đầu từ đây.

Mặc cho khoảng cách giữa hai thế hệ, một người 20, một người 58, hai người họ nhanh chóng chia sẻ được cho nhau nghe những câu chuyện đã giấu kín bấy lâu. Nói đúng ra họ bị mắc kẹt trong nỗi đau của bản thân. Họ chênh vênh, mông lung nên đã đặt mình thoát ra khỏi cuộc sống của họ. Chính vì thế, họ thấu cảm cho nhau và cùng chia sẻ, giãi bày cho nhau nghe.

Cuốn sách chỉ dày hơn 100 trang nhưng lại khiến mình phải suy ngẫm nhiều nên mình đọc nó khá từ từ. Ngôn ngữ đời thường, giản dị nhưng lối viết ẩn ý, trừu tượng. Điều này khiến mình phải dừng lại để lắng đọng cũng như hiểu được ý nghĩa của nó. Có những khi mình đọc đến mãi đoạn sau mới nhận ra thêm một tầng ý nghĩa nữa từ đoạn trước.

Không dừng lại ở đó, “Mr. Cà Vạt” còn khiến mình thổn thức. Đọc đoạn cuối truyện mà lòng lặng đi. Thế nhưng, cái kết cũng mở ra một cánh cửa mới mang màu tươi sáng, hạnh phúc. Câu chuyện giữa hai con người tưởng như chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại được liên kết bởi một sợi dây vô hình. Họ dạy chúng ta bài học về sự trưởng thành. “Lớn lên là một sự mất mát”, ừ đúng vậy, phải mất mát thì ta mới lớn lên, mới trưởng thành được…